hốt, giơ hai cánh tay hướng về nó, và bà nhìn thấy con trai của bà, con trai
Pierre của bà, đội chiếc mũ lưỡi trai có nẹp viền, đang gửi cho bà bằng cả
hai bàn tay những chiếc hôn từ biệt. Nhưng chàng đang ra đi, chàng đang
xa dần, khuất dần, đã thành nhỏ xíu, mờ như một vết chấm nhạt nhoà trên
con tàu khổng lồ. Bà cố nhận ra chàng thêm nữa rồi không còn phân biệt
được.
Jean đã cầm lấy tay bà. Chàng nói:
"Mẹ nhìn thấy rồi chứ?"
"Ừ, mẹ nhìn thấy rồi. Anh con tốt biết bao!"
Và họ quay thuyền về hướng thành phố.
"Cha chả! Nó đi nhanh thật!" Roland tuyên bố với niềm tin chắc nịch đầy
hoan hỉ.
Quả thật, con tàu đang nhỏ dần từng giây từng giây như thể tan đi trong đại
dương. Bà Roland quay về phía nó, nhìn nó chìm nơi chân trời hướng về
một miền đất lạ, ở đầu bên kia thế giới. Trên con tàu không gì có thể làm
dừng lại ấy, trên con tàu lát nữa bà sẽ không nhìn thấy nữa, có con trai bà,
đứa con trai tội nghiệp của bà. Và bà thấy dường như một nửa trái tim bà ra
đi cùng với chàng, bà cũng thấy dường như đời bà đã hết, bà còn thấy
dường như bà sẽ không bao giờ gặp lại con mình nữa. Chồng bà hỏi:
"Sao mình lại khóc nhỉ? Vì chưa đầy một tháng nữa nó sẽ về mà?"
Bà ấp úng:
"Tôi không biết. Tôi khóc vì tôi thấy khổ".
Khi họ về đến bờ, Beausire lập tức cáo từ để đến ăn trưa tại nhà một người
bạn. Jean đi phía trước, cùng với bà Rosémilly, và Roland bảo vợ:
"Trông dáng nó cũng bảnh đấy chứ, thằng Jean nhà mình ấy".
"Vâng" bà mẹ đáp.
Và bởi lòng quá bối rối chẳng nghĩ đến điều mình nói, bà thêm:
"Tôi rất mừng là nó lấy bà Rosémilly".
Ông lão sửng sốt:
"Ơ! Thế nào cơ? Nó sắp lấy bà Rosémilly ư?"
"Vâng, chính hôm nay mẹ con tôi định hói ý kiến mình đấy".
"Này! Này! Thế chuyện ấy đã lâu chưa?"