khỏi vũng đậu".
"Mạnh tay lên nào! Các con!" Beausire lặp lại.
Bà Roland lấy trong túi ra chiếc khăn tay đặt lên mắt.
Roland đứng, bám chặt lấy cột buồm, ông ta thông báo:
"Lúc này nó đang tiến ra phía ngoài cảng…Nó không nhúc nhícn nữa…Nó
lại chuyển động…Chắc nó lấy tàu kéo…Nó đi..Hoan hô! Nó vào giữa các
con đập! Có nghe thấy mọi người reo hò không? hoan hô!... Tàu Neptune
kéo nó…bây giờ tôi trông thấy mũi của nó rồi…nó kia kìa, nó kia kìa..Mẹ
kiếp, tàu ra tàu! Mẹ kiếp! Này, nhìn đi chứ!..."
Bà Rosémilly và Beausire quay mình lại, hai người đàn ông ngừng chèo,
riêng bà Roland không động cựa.
Con tàu đồ sộ, được kéo đi bởi một tàu kéo rất khoẻ, trông như con sâu
trước nó, đang tiến ra khỏi cảng một cách chậm rãi và vương giả. Và dân
chúng Le Havre tụ tập trên các con đê, trên bãi biển, bên các cửa sổ, đột
nhiên bị cuốn theo một đà bồng bột ái quốc, cất tiếng reo hò "Lorraine
muôn năm!" hoan nghênh và tung hô cuộc khởi hành huy hoàng ấy, sự sinh
nở ấy của một thành phố lớn miền duyên hải đang trao cho biển cả đứa con
đẹp nhất của mình. Còn Nó, vừa vượt khỏi lối đi hẹp giữa hai bức thành đá
hoa cương, cảm thấy cuối cùng đã được tự do, liền bỏ lại chiếc tàu kéo, và
tiến lên một mình, như một quái vật khổng lồ chạy trên mặt nước.
"Nó kia kìa!... nó kia kìa!... " Roland vẫn hét "Nó tiến thẳng đến chúng ta!"
Còn Beausire, rạng rỡ, nhắc đi nhắc lại:
"Tôi đã hứa với các vị như thế nào, hả ? có phải tôi biết rõ đường tàu đi
không nào?"
Jean nói với mẹ, thật khẽ:
"Mẹ nhìn này, mẹ, nó đang lại gần".
Và bà Roland bỏ khăn ra khỏi đôi mắt nhoà lệ.
Tàu Lorraine tiến lại, mở hết tốc lực từ lúc ra khỏi cảng, dưới bầu trời trong
sáng, yên bình. Beausire dương ống nhòm, thông báo:
"Chú ý! Cậu Pierre ở đuôi tàu, một mình, trông rất rõ. Chú ý!"
Cao lừng lững như trái núi và nhanh vùn vụt như xe hoả, con tàu, giờ đây,
lướt qua gần như sát rạt thuyền Perle. Và bà Roland, cuống cuồng, hoảng