đồng hồ quả lắc kêu nhẹ nhàng, và ở tầng dưới, tiếng soong nồi cô hầu gái
đang rửa, cô quá đần thành cũng chẳng ghé tai nghe trộm.
Viên công chứng lại nói:
"Ở Paris các vị có quen một ông Maréchal nào đó không, Léon Maréchal
ấy?"
Ông bà Roland cùng thốt lên một tiếng như nhau:
"Có chứ!"
"Ông ấy là bạn của các vị à?"
Roland tuyên bố:
"Bạn tốt nhất đấy, thưa ông, nhưng là dân Paris cuồng nhiệt, ông ấy chẳng
bao giờ rời đường phố đâu. Ông là trưởng phòng ở bộ Tài chính. Tôi không
gặp ông ấy nữa từ dạo tôi đi ra khỏi thủ đô. Rồi chúng tôi cũng thôi thư từ
cho nhau. Ông biết đấy, khi người nọ sống xa người kia…"
Viên công chứng trịnh trọng nói tiếp:
"Ông Maréchal đã từ trần".
Người đàn ông và người đàn bà cùng có một động tác nhỏ ngạc nhiên và
buồn bã, hoặc giả bộ, hoặc chân thật, nhưng luôn luôn mau lẹ, khi người ta
đón nhận những tin như thế.
Ông Lecanu lại tiếp:
"Đồng nghiệp của tôi tại Paris vừa thông báo cho tôi ý định chủ yếu trong
di chúc của ông, lập con trai các vị, cậu Jean Roland, làm người thừa tự
toàn hưởng".
Họ quá sức ngạc nhiên đến nỗi chẳng tìm ra lời nào để nói.
Bà Roland là người đầu tiên nén nỗi xúc động, lắp bắp:
"Chúa ơi, Léon tội nghiệp…người bạn tội nghiệp của chúng tôi…Chúa
ơi…Chúa ơi…đã chết…"
Mắt bà trào lệ, những giọt lệ lặng lẽ của phụ nữ, những giọt buồn đến từ
tâm hồn, chảy xuống má và có vẻ rất đau thương, vì rất trong.
Còn Roland nghĩ đến nỗi buồn mất mát ít hơn là nghĩ đến niềm hy vọng
vừa được thông báo. Tuy nhiên ông không dám hỏi han ngay về các điều
khoản trong bản di chúc nọ, và về con số tài sản, và để đi tới vấn đề đáng
lưu tâm, ông hỏi: