như thật nhất.
"Dào! Chúng ta vắt óc ra như vậy thật ngốc nghếch. Thầy Lecanu là bạn
của nhà ta, ông biết Pierre đang tìm một phòng khám, còn Jean tìm một văn
phòng luật sư, ông ấy đã kiếm được chỗ cho một trong hai anh".
Thật là đơn giản và có vẻ đúng hết sức thành thử tất cả đều đồng ý.
"Bữa ăn dọn rồi" cô hầu gái nói.
Thế là mỗi người về phòng mình để rửa ráy trước khi vào bàn ăn.
Mười phút sau, họ dùng bữa tối trong một phòng ăn nhỏ, ở tầng trệt.
Mới đầu, họ chẳng nói năng gì mấy, nhưng một lát sau, Roland lại thấy lạ
về cuộc viếng thăm của ông công chứng.
"Chung quy, tại sao ông ấy không viết thư, tại sao ông ấy cho thư ký lại ba
lần, tại sao đích thân ông ta không đến chứ?"
Pierre thấy chuyện đó tự nhiên.
"Chắc cần phải trả lời ngay lập tức, và chúng tôi ông ấy muốn thông báo
với ta những điều khoản riêng tư mà mọi người không thích viết ra mấy".
Nhưng họ vẫn băn khoăn và cả bốn hơi phiền lòng là đã mời người đàn bà
không thân thích và có lẽ sẽ làm trở ngại việc họ thảo luận và quyết định.
Họ vừa quay lên phòng khách thì được báo là ông công chứng tới.
Roland lao ra.
"Xin chào, thầy thân mến".
ông gọi chức danh ông Lecanu bằng tiếng "thầy" thường đứng trước họ tên
của mọi viên công chứng.
bà Rosémilly đứng dậy:
"Tôi về đây, tôi mệt quá".
Họ cũng giữ nàng lại gọi là, nhưng nàng không đồng ý và nàng ra về chẳng
có ai trong ba người đàn ông đưa tiễn, như họ vẫn xử sự trước nay.
Bà Roland vồn vã với vị khách mới đến:
"Ông dùng tách cà phê nhé?"
"Không, cám ơn, tôi vừa mới ăn xong".
"Vậy một tách trà được không?"
"Tôi không từ chối, nhưng khoan đã, ta cần bàn công việc trước".
trong sự lặng ngắt như tờ tiếp theo những lời này, chỉ còn nghe thấy tiếng