"Ông ấy mất vì nguyên nhân gì, ông Maréchal tội nghiệp ấy?"
Ông Lecanu hoàn toàn không hay biết. Ông bảo:
"Tôi chỉ biết là, qua đời không có người thừa kế trực hệ, ông để lại toàn bộ
tài sản, khoảng hai vạn francs niên kim, bằng trái phiếu ba phần trăm, cho
cậu con thứ của các vị, mà ông đã nhìn thấy sinh ra, lớn lên và ông xét là
xứng đáng với di sản đó. Trong trường hợp cậu Jean không nhận, thì gia
tài sẽ dành cho các trẻ bị bỏ rơi".
Lão Roland đã không còn che đậy nổi nỗi vui mừng và lão reo lên:
"Chà! Đây thật là một ý tưởng tốt từ tấm lòng. Tôi đây, nếu mà tôi không
có người nối dõi, chắc chắn tôi cũng chẳng quên ông ấy đâu, cái ông bạn
trung hậu!"
Viên công chứng mỉm cười bảo:
"Tôi rất mừng được tự mình báo cho các vị tin này. Đem tin tốt lành đến
cho mọi người bao giờ cũng là một thú vui".
Ông ta đã chẳng hề nghĩ rằng cái tin tốt lành ấy là cái chết của một người
bạn, người bạn tốt nhất của ông Roland, bản thân ông này cũng vừa mới
quên phắt mối thân tình được thông báo chắc chắn ban nãy.
Chỉ riêng bà Roland và các con giữ vẻ mặt buồn rầu. Bà vẫn khóc lóc đôi
chút, lấy khăn tay lau mắt rồi ép khăn lên miệng để nén những tiếng thở dài
sườn sượt.
Chàng bác sĩ nói nhỏ:
"Đó là một người trung hậu, hết sức thân ái. Ông hay mới anh em tôi lại ăn
tối".
Jean, hai mắt mở to và sáng long lanh, bàn tay phải cầm bộ râu vàng hoe
đẹp đẽ bằng một cử chỉ quen thuộc, rồi vuốt xuống mãi những sợi cuối
cùng, như để cho chòm râu dài ra và mảnh đi.
Hai lần chàng mấp máy đôi môi để nói lên một lời thích hợp, và, sau khi
tìm kiếm mãi, chàng mới nói được điều này:
Quả thật ông ấy rất yêu tôi, bao giờ tôi đến thăm, ông cũng ôm hôn tôi".
Nhưng ý nghĩ của ông bố đang phi nhanh, nó chạy chung quanh cái gia tài
được thông báo, được có rồi, quanh số tiền đang nấp sau cánh cửa và chốc
nữa, ngày mai, sẽ bước vào, sau một lời chấp nhận.