"Được chứ. Được chứ, tôi nghĩ thế".
Lúc đó bà Roland cũng đã đứng dậy, và mỉm cười sau những giọt lệ, tiến
hai bước về phía ông công chứng, đặt tay lên lưng chiếc ghế ông ngồi và
nhìn ông bằng ánh mắt cảm động của người mẹ biết ơn, bà hỏi:
"Thế còn tách trà, ông Lecanu?"
"Bây giờ, thì tôi xin uống, thưa bà".
Cô hầu gái được gọi lên, thoạt tiên mang bánh ngọt đựng trong những hộp
thiếc sâu lòng, loại bánh Anh nhạt nhẽo và khô ròn, dường như được nướng
cho chim vẹt mổ và đóng trong các hòm kim loại cho những cuộc chu du
vòng quanh thế giới, rồi cô ấy lấy những chiếc khăn màu xám, gấp thành
hình vuông nhỏ, loại khăn dùng khi uống trà mà trong lúc gia đình túng
bấn, người ta chẳng bao giờ giặt. Cô trở lại lần thứ ba với bình đường và
tách chén, rồi lại đi ra để đun nước. Mọi người bèn đợi.
Không ai nói năng được, họ có quá nhiều điều để nghĩ, mà chẳng có gì để
nói. Riêng bà Roland tìm những lời lẽ thông thường. Bà kể chuyện đi câu,
khen con thuyền Perle và khen bà Rosémilly.
"Thật dẽ thương, thật dễ thương" viên công chứng lập lại.
Roland, tựa hông vào lò sưởi như trong mùa đông, khi đang đốt lửa, hai tay
đút túi, môi mấp máy như đang huýt gió, không sao đứng yên được nữa, bị
dày vò bởi ước muốn mãnh liệt để cho toàn bộ niềm vui thoát ra.
Hai anh em, ngồi trong hai ghế bành giống nhau, chân bắt chéo cùng kiểu,
bên phải và bên trái chiếc bàn xoay ở chính giữa, đăm đăm nhìn trước mặt,
với dáng điệu tương tự chứa chan những ý tứ khác biệt.
Cuối cùng trà được đem ra. Viên công chứng đón lấy, cho đường và uống
sau khi đã bẻ vụn vào tách một chiếc bánh nhỏ rắn quá không nhai ròn
được, rồi ông ta đứng lên, bắt tay mọi người ra về.
Roland nhắc lại:
Nhất định rồi nhé, ngày mai, ở nhà ông, lúc hai giờ".
"Nhất định rồi, ngày mai, hai giờ".
Jean chẳng nói một lời nào.
Sau khi viên công tố ra về, còn yên lặng một lát nữa, rồi lão Roland đến vỗ
hai bàn tay xèo mở rộng lên vai người con trai thứ, nói to: