"Mình yêu quý, mình thấy đấy, thay vì đến đây bồi bổ sức khoẹ giá tôi cứ ở
lại Paris lâu thêm nữa, làm quần quật cho con cái thì có được tích sự gì đâu,
của cải từ trên trời rơi xuống cho ta mà".
Bà trở nên rất nghiêm trang:
"Nó từ trên trời rơi xuống cho Jean, nhưng còn Pierre?"
"Pierre! Thì nó là bác sĩ kia mà, nó sẽ kiếm ra…tiền bạc…với lại em nó
hẳn sẽ làm điều gì đó cho nó".
"Không, nó sẽ không nhận đâu. Với lại gia sản ấy là của Jean, chỉ của Jean
mà thôi, như thế Pierre sẽ bị thiệt thòi".
Ông lão có vẻ hoang mang:
"Thế thì chúng ta sẽ di chúc để lại cho nó nhiều hơn một chút, chúng ta ấy".
"Không, như thế cũng không thật công bằng"
Lão kêu lên:"
A! Thế thì, thây kệ! Mình muốn tôi làm thế nào đây, tôi ấy? Lúc nào mình
cũng đi tìm một đống những ý tưởng khó chịu. Mình cứ phải phá đám các
vui thú của tôi. Thôi, tôi đi ngủ đây. Chào mình. Chẳng sao, đó là chuyện
may đấy, may ghê lắm đấy".
Rồi lão đi ra, hân hoan, bất kể mọi sự, chẳng một lời xót thương cho ông
bạn chết đi một cách hào hiệp đến thế.
Bà Roland lại tư lự trước ngọn đèn leo lét ám khói muội đen.