Tâm tính chàng vừa dễ bị kích thích vừa hay suy tư, chàng bốc lên, rồi biện
luận, tán thành hoặc khiển trách sự bồng bột của mình, nhưng rốt cuộc ở
chàng bản tính nguyên sơ vẫn mạnh hơn, và con người cảm tính luôn chi
phối conn người trí tuệ.
Vậy là chàng tìm tòi xem đâu mà mình có chuyện bực mình ấy, cái nhu cầu
chuyển động mà chẳng thiết gì ấy, niềm mong muốn gặp gỡ một ai đó để
bất dồng ý kiến, và cả nỗi chán ngán những người mình có thể gặp cùng
những điều họ có thể nói với mình.
Và chàng tự đặt cho mình câu hỏi này "Liệu có phải vì tài sản Jean được kế
thừa?"
Phải, dù sao cũng rất có thể. Khi viên công chứng thông báo tin này, chàng
đã cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Dĩ nhiên, không phải bao giờ ta cũng
làm chủ được bản thân, và ta chịu những xúc động bột phát và dai dẳng mà
ta hoài công chống lại.
Chàng bắt đầu ngẫm nghĩ sâu xa về vấn đề có tính sinh lý của ấn tượng do
một sự kiện gây ra cho mot người bản năng, tạo nên ở người ấy một luồng
ý tưởng và cảm giác đau đớn hoặc vui tươi, ngược lại những ý tưởng và
cảm giác mà con người tư duy mong muốn, vời gọi, cho là tốt đẹp và lành
mạnh, con người này nhờ vun trồng trí tuệ đã thành ưu việt hơn bản thân
mình.
Chàng gắng hình dung tâm trạng của người con được thừa kế một tài sản
lớn, nhờ đó mà sắp được hưởng rất nhiều niềm vui khao khát từ lâu và bị
cấm ngặt do sự hà tiện của một người cha tuy thế vẫn được yêu mến và tiếc
thương.
Chàng đứng dậy, và lại bước di về phía cuối con đập. Chàng cảm thấy dễ
chịu hơn, hài lòng vì đã hiểu, đã tự tóm được chính mình, đã làm lộ ra con
người khác ở bên trong chúng ta.
"Vậy là mình đã ghen với Jean, chàng nghĩ. Điều đó quả là khá thấp kém!
Giờ đây mình chắc chắn như thế, vì ý nghĩ đầu tiên đến với mình là nghĩ về
cuộc hôn nhân của Jean với bà Rosémilly. Ấy nhưng mình đâu có yêu cái ả
ngốc nghếch bé nhỏ biết điều, khiến cho người ta phát ngán lương tri và sự
khôn ngoan. Vậy đó là sự ghen ghét vô cớ, chính bản chất của ghen ghét,