sộ và thần thánh thắp lên trong không trung để dẫn lối cho hải đoàn vô tận
những vì sao thật sự.
Pierre lẩm bẩm, gần như lớn tiếng:
"Trông kìa, thế mà chúng ta buồn lo vì mấy đồng xu!"
Đột nhiên, gần sát bên chàng, trong đường hào rộng và tối đen mở ra giữa
các con đập, một cái bóng, một cái bóng lón kỳ ảo, lướt trôi. Cúi mình qua
lan can bằng đá, chàng thấy một thuyền đánh cá đang về, không một tiếng
nói, không một tiếng sóng, không một tiếng chèo, được đẩy đi êm ru nhờ lá
buồm cao màu nâu căng gió biển khơi.
Chàng ngẫm nghĩ "Nếu như có thể sống trên đó, người ta sẽ bình thản biết
bao, có lẽ!" Rồi đi thêm vài bước nữa, chàng thấy một người đang đứng ở
đầu con đê chắn sóng.
Một tay mơ mộng, một khách si tình, một hiền nhân, một kẻ sung sướng,
hay một người buồn bã , ai đấy nhỉ? Chàng lại gần, tò mò, để xem mặt kẻ
cô độc nọ, và chàng nhận ra em mình.
"Kìa, chú đấy ư? Jean?"
"Kìa, Pierre! Anh đến làm gì?"
"Thì anh hóng gió. Còn chú?"
Jean bật cười:
"Em cũng hóng gió".
Thế là Pierre ngồi xuống cạnh em trai.
"Đẹp quá, phải không?"
"Phải đấy".
Nghe giọng nói, chàng hiểu là Jean đã chẳng nhìn gì hết. chàng nói tiếp:
"Anh ấy, khi anh đến chỗ này, anh thấy điên cuồng khao khát lên đường,
khao khát ra đi với tất cả những con tàu kia, lên mạn Bắc hay xuống phía
Nam. Em hãy nghĩ rằng những ánh đèn nhỏ nhỏ đàng kia, đến từ khắp mọi
miền trên thế giới, những xứ sở có những bông hoa lớn và những cô gái
đẹp da xanh xao hay màu đồng, những xứ sở có chim ruồi, voi, sư tử tự do
rong ruổi, những ông vua mọi, tất cả những xứ sở chúng là truyện thần tiên
của chúng ta, những người chẳng còn tin vào Chú Mèo Trắng, vào Người
Đẹp ngủ trong rừng. Được ngao du một chuyến ở những nơi ấy thì tuyệt,