nhưng thế thì phải có tiền, rất nhiêu tiền…"
chàng ngừng lời đột ngột, nghĩ rằng giờ đây em chàng có đồng tiền ấy, và
được giải thoát khỏi mọi ưu tư, giải thoát khỏi công việc hàng ngày, tự do,
không bị cản trở, sung sướng, vui tươi, em chàng có thể đi đến nơi nào mà
mình thích, đến với những cô gái Thuỵ điển tóc vàng hay các cô gái
Havana tóc nâu.
Rồi một trong những ý nghĩ vô tình chàng hay có, những ý nghĩ rất đột
ngột, rất nhanh, đến mức chàng không thể tiên đoán, không thể ngăn lại,
không thể thay đổi, dường như đến từ một tâm hồn thứ hai, độc lập và dữ
dội, xuyên qua chàng "Dào! Nó quá ngây ngốc, nó sẽ lấy cô ả Rosémilly".
Chàng đã đứng lên.
"Anh để cho em mơ đến tương lai, còn anh thì anh cần đi dạo".
Chàng bắt tay em trai, rồi nói tiếp với giọng rất điềm tĩnh:
" Này Jean, thế là em giàu rồi nhé. Anh rất hài lòng được gặp riêng mình
em tối nay, để bảo em rằng điều ấy khiến anh vui biết mấy, rằng anh mừng
cho em biết mấy và yêu em biết mấy".
Jean, bản tính vốn hiền hoà và dễ cảm, rất xúc động, ấp úng:
"Cám ơn…cám ơn..Anh Pierre tốt bụng, cám ơn anh."
Và Pierre quay về, bước chậm rãi, can cắp vào nách, tay chắp sau lưng.
Khi đã vào thành phố, chàng lại tự hỏi mình đã làm gì, bất mãn vì cuộc dạo
chơi bị rút ngắn, không được ngắm biển do sự có mặt của em trai.
Chàng bỗng nảy ra một ý "Mình sẽ đến nhà Marowsko uống cốc rượu
mùi", và chàng lại ngược lên khu phố Ingouville.
Chàng đã quen lão Marowsko tại các bệnh viện ở Paris. Đó là một ông già
người Ba lan, nghe đồn lsà tù lưu vong chính trị, đã có những chuyện
khủng khiếp ở bên ấy và đã sang Pháp hành nghề dược sĩ sau khi thi lại.
Mọi người chẳng biết gì về cuộc đời trước của lão, bởi vậy những chuyện
hoang đường lưu truyền trong đám bác sĩ nội trú, ngoại trú, và sau này
trong láng giềng. Tiếng tăm kẻ âm mưu đáng sợ, dân hư vô chủ nghĩa,
người giết vua, nhà ái quốc, không từ việc gì, thoát chêt do một sự thần kỳ,
đã hấp dẫn trí tưởng tượng phiêu lưu và hăng hái của Pierre Roland. Và
chàng đã kết bạn với ông già Ba lan, song chưa bao giờ được lão thổ lộ