điều gì về quá khứ của lão. Cũng lại nhờ chàng thầy thuốc mà ông lão đã
lập nghiệp ở Le Havre, hy vọng sẽ có đông khách hàng do vị tân bác sĩ
cung cấp.
Trong khi chờ đợi, lão sống nghèo khổ trong hiệu bào chế xoàng xĩnh, bán
thuốc men cho các tiểu thị dân và thợ thuyền trong khu phố.
Pierre hay đến thăm lão sau bữa tối và chuyện trò với lão một tiếng đồng
hồ, vì chàng ưa gương mặt trầm tĩnh và sự ít lời của Marowsko, chàng cho
rằng quãng im lặng dài của lão là sâu sắc.
Chỉ có một ngọn đèn khí cháy sáng bên trên quầy hàng đầy chai lọ. Các
ngọn đèn ở mặt tiền không thắp, để tiết kiệm. sau quầy hàng, ngồi trên một
ghế dựa, hai chân duỗi dài chồng lên nhau, một ông già đầu hói, chiếc mũi
to khoằm như mỏ chim nối tiếp vầng trán trơ trụi khiến lão có cái vẻ buồn
bã của chim vẹt, đang ngủ rất say, cằm gục xuống ngực.
Nghe tiếng chuông, ông lão tỉnh giấc, đứng dậy, nhận ra chàng bác sĩ, liền
tiến đến đón chàng, hai bàn tay giơ ra.
Chiếc áo đuôi tôm màu đen, vằn vện những vệt a xít và xi rô, quá rộng đối
với thân hình gày gò bé nhỏ, có dáng một tấm pháp y cổ kính, và ông ta nói
với âm sắc Ba lan rất nặng, khiến cái giọng mảnh có gì đó rất trẻ thơ, một
sự ngọng nghịu và những ssắc thái của đứa bé mới biết phát âm.
Pierre ngồi xuống và Marowsko hỏi:
"Có gì mới không, bác sĩ thân mến?"
"Chẳng có gì hết, đâu đâu cũng thế cả".
"Tối nay trông ông không vui".
"Tôi thường không vui".
"Nào, nào, phải gạt tất cả những cái ấy đi. Ông dùng cốc rượu mùi nhé?"
"Xin vâng".
"Thế thì tôi sẽ mời ông nếm một loại rượu mới pha chế. Đã hai tháng nay
tôi nghĩ cách sử dụng trái phúc bồn tử, cho đến giờ người ta chỉ dùng nó để
làm xi rô..thế là, tôi đã tìm ra…tôi đã tìm ra…một loại rượu mùi rất ngon,
rất ngon, rất ngon".
Và phấn khởi, lão đi tới bên một chiếc tủ, mở ra và chọn một cái bình đem
lại. Lão chuyển dịch và hành động với những cử chỉ ngắn, không bao giờ