Guy de Maupassant
Pierre và Jean
Dịch giả: Lê Hồng Sâm
Chương 2
Ra khỏi nhà, Pierre hướng về phố Paris, đường phố chính của Le Havre,
sáng ánh đèn, náo nhiệt, ồn ào. Gió ven biển hơi lành lạnh, nhẹ thoảng trên
mặt, chàng bước chậm rãi, can cắp nách, tay chắp sau lưng.
Chàng cảm thấy khó chịu, nặng nề, bất mãn, như khi nhận được tin chẳng
lành. Chàng không phiền muộn vì một ý nghĩ rõ rệt nào và thoạt tiên không
biết được do đâu mà tâm hồn trĩu xuống, thân xác tê đi. Chàng đau ở đâu
đó không rõ, chàng mang trong mình một nốt châm nhỏ nhức nhối, một
trong những vết bầm hầu như chẳng cảm nhận thấy, không biết ở chỗ nào,
nhưng lại gây bứt rứt, mệt mỏi, buồn rầu, tức tối, một nỗi đau lạ chưa từng
biết và nhè nhẹ, cái gì đó giống như một thoáng u sầu.
Tới quảng trường Nhà hát, chàng bị thu hút bởi ánh đèn màu của quán cà
phê Tortoni, và từ từ tiến về phía mặt tiền sáng trưng, nhưng khi sắp bước
vào, chàng chợt nghĩ sẽ gặp ở đó bạn bè, người quen, những kẻ mình sẽ
phải trò chuyện, và đột nhiên thấy tởm cái mối giao tình tầm thường bên
những tách cà phê nhỏ, những ly con rượu mùi. Thế là chàng quay trở lại,
đi theo đường chính dẫn ra cảng.
Chàng vừa tự hỏi "Mình đi đâu nhỉ?" vừa tìm một nơi mà chàng thích, mà
tâm trạng của chàng sẽ được dễ chịu. Chàng tìm không ra, vì đơn độc nên
chàng tức tối, song lại chẳng muốn gặp ai hết.
Đến gần bến lớn, chàng do dự một lần nữa, rồi hướng về phía đập, chàng
đã chọn nỗi cô đơn.
Chạm phải một chiếc ghế dài trên đê chắn sóng, chàng ngồi xuống, đã thấy
chán không muốn bước di và đã ngán ngẩm việc dạo chơi, ngay cả lúc chưa
tiến hành.
Chàng tự hỏi "Tối nay mình làm sao thế này?" Và chàng liền tìm tòi trong
ký ức xem mình đã gặp phải điều gì trái ý, giống như người ta hỏi han một
người đau ốm để thấy được căn nguyên cơn sốt.