"Thế nào, cái thằng rõ may mắn, không ôm hôn bố ư?"
Jean bèn mỉm cười, và chàngã vừa hôn bố vừa nói;"
"Con không thấy điều ấy có vẻ cần thiết".
Nhưng ông lão hoan hỉ quá không còn tự chủ được. Ông bước đi, gõ lên đồ
đạc như đánh dương cầm bằng những đầu ngón tay vụng về, xoay người và
nhắc di nhắc lại:
"May thế! May thế! Rõ thật là may!"
Pierre hỏi:
"Ngày trước bố mẹ quen ông Maréchal lắm nhỉ?"
Ông bố đáp:
"Chà, tối nào ông ấy cũng ở nhà ta, mà chắc gì con còn nhớ ông ấy vẫn đến
trường đón con, vào những ngày được về chơi, rồi ông ấy thường dẫn con
trở lại trường sau bữa tối. Này, đúng rồi, sáng hôm Jean sinh ra, chính ông
ấy đi tìm thầy thuốc! Ông vừa ăn trưa ở nhà ta xong thì mẹ con thấy đau.
Chúng ta hiểu ngay là chuyện gì, và ông ấy vội vàng chạy đi. Trong lúc hấp
tấp ông ấy chẳng cầm mũ của mình mà cầm mũ bố. Bô nhớ chuyện đó vì
sau này, bọn ta đã cười mãi. Thậm chí có lẽ ông đã nhớ lại chi tiết ấy vào
lúc chết, và vì chẳng có ai thừa kế, ông tự nhủ ờ, mình đã góp phần vào
việc cái thằng bé nọ ra đời, mình sẽ để lại gia sản cho nó".
Bà Roland, ngồi lút trong chiếc ghế dựa có nệm, dường như phiêu diêu
trong kỷ niệm. Bà thì thầm như thể suy nghĩ nên lời:
"A! Đó là một người bạn trung hậu, rất tận tâm, rất chung thuỷ, một con
người hiếm có, vào thời buổi này".
Jean đã đứng lên, chàng nói:
"Con đi dạo một lát".
Ông bố ngạc nhiên, muốn giữ chàng lại, vì họ cần trò chuyện, cần trù
hoạch, quyết định. Nhưng chàng trai khăng khăng, viện cớ có hẹn. Vả lại
họ còn có khối thời gian bàn tính trước khi sở hữu gia tài.
Và chàng ra đi, vì chàng muốn ở một mình, để suy nghĩ. Đến lượt Pierre
bảo là ra ngoài phố, và chàng đi, sau em trai vài phút.
Khi lão Roland còn lại riêng với bà vợ, lão ôm lấy bà, hôn mười lần lên
mỗi bên má, và để trả lời cho một điều bà hay trách lão: