- Còn hỏi. Cái cối trên ngọn đồi cách làng mình một cây số không còn
cửa đó. Mày nhớ chưa, hồi đó hai đứa mình đang chơi trò cút bắt trên đồi
thì từ trong Cối Xay Vàng đi ra một con thú lừng lững.
- Ha ha ha...
Hề Xiếc trố mát:
- Ơ, sao mày cả gan cười trước một con thú nguy hiểm hả Thủ Lãnh?
- Hà hà, bởi nó là một con chó nhà hiền khô Gnafron ạ.
- Hừm !
Frédéric tủm tỉm:
- Dân địa phương gọi là Cối Xay Vàng vì cánh của nó có màu vàng
nghệ. Hồi nhỏ ngó cái gì cũng mơ màng nhưng bây giờ thì hết rồi. Nhân
tiện báo cho các bạn biết luôn, cái cối xay gió trước kia thuộc về ông nội tôi
chẳng sợ ai quấy rầy bất tử. Tôi đã trải sẵn cỏ trong đó và có sẵn chỗ nấu
nướng. Mời quí vị theo tôi.
Kafi bị an trí ở lại thùng xe còn cả lũ kéo rốc lại ngọn đồi có cái Cối Xay
Vàng. Frédéric đẩy cánh cửa mới đóng có... một bản lề cười toe toét.
- Các bạn là những ông hoàng bà chúa ở đây. Muốn tắm rửa thì xuống
con suối cách đây 200 mét.
Mady chớp hàng mi dài sọc:
- Quả là một chốn thần tiên chỉ có trong chuyện cổ tích. Mình cám ơn
Frédéric.
Guille gật gù:
- Mady sẽ là công chúa Bạch Tuyết còn 7 thằng con trai làm 7 chú
lùn.
Tondu tung bêrê lên trời:
- Hết xảy con cào cào. Được nghỉ ngơi trên cỏ khô bá cháy hơn tỉ lần
giường nệm mút.
Trong lúc các chiến hữu xuýt xoa không ngớt trước chỗ cư trú mới thì
Gnafron âm thầm mò lên chiếc cầu thang không tay vịn. Nó ló đầu qua
cửa sổ tò vò hét lên:
- Hê, quí vị, lên đây ngó nè, cái lùm xanh sau bụi cây là quái gì thế nhỉ
?