Mấy tụi nhóc đổ xô lên cầu thang, nghe lời bình của Frédéric.
- Tưởng bạn gặp một con quái thú lừng lững nào đó chứ, té ra là một túp
lều dù tiệp màu với lá cây. Đây là lần đầu tiên loại lều dù nhà binh cùng
với dân du lịch cắm trại ở Reillenette.
Hề Xiếc trợn mắt:
- Lính mà đi cắm trại à ?
- Đâu có, họ gồm hai người lớn và một thằng choai choai cỡ tuổi tụi
mình. Chắc chắn là họ chẳng ham câu cá ở con suối cạn, đám khách lạ này
có vẻ bí mật ghê lắm.
Chuyến tham quan chốn ở chấm dứt. Cả đám đi xuống căn phòng tròn
của Cối Xay để tìm hiểu … nơi ăn. Thằng Đầu Bếp nhanh chóng kê đá làm
một cái bếp dã chiến phía trước cối xay. Củi khô cháy rực như diêm quẹt,
khi nồi mì ống của Ý được bắt lên bếp, Corget nuốt nước bọt:
- Tụi mình quay lại nhà cũ của Tidou đi. Con Kafi giờ này chắc đói rã
ruột.
***
Khi người và vật tất cả đều tề tựu chung quanh cối xay, Frédéric mới
phát biểu:
- Con chó bị thương ở chỗ nào?
Tidou cất giọng buồn buồn:
Tao và Mady gặp vết máu đọng trên đường mòn trong rừng, con đường
lồi lõm với dấu bánh xe ủi.
- Có phải con đường rừng gần khu vực nguyên tử Marcoule không ?
- Sao mày biết ?
Frédéric trầm ngâm:
- Cách đây không lâu gần bờ sông thị trấn, trong lúc dạo mát tao ngẫu
nhiên làm quen với một kỹ sư của trung tâm nguyên tử đến Reillanette cắm
trại cùng với vợ và con gái. Trong câu chuyện, ông ta có nói về hệ thống
sản xuất của nhà máy, về một thứ pin gì đó có tên là "plutonium", ông ta
còn đá sang con đường mòn bí ẩn trong rừng...
Mady chồm tới: