- Ông ấy còn tiết lộ gì nữa không?
- Không. Phần sau là tự tôi tò mò muốn biết sự thực. Sau mấy lần thăm
dò và quan sát những người lính gác trung tâm nguyên tử, tôi hiểu rằng họ
canh phòng rất cẩn mật và liên lạc với nhau bằng mật khẩu. Bên ngoài nhà
máy "pin plutonium" chằng chịt dây thép gai chích điện cao thế và bên
trong là chó nghiệp vụ cùng đội bảo vệ được vũ trang đến tận răng. Tôi bảo
đảm một con ruồi cũng khó lòng lọt lưới.
Guille cười khẩy:
- Chán nhỉ, giữa cảnh đồng quê thơ mộng thế này mà mọc lên một nhà
máy pin nguyên tử ngứa mắt, riết rồi nền văn minh cơ khí làm người ta
quên mất nhạc và thơ.
Frédéric không nói một lời nào. Nó tư lự vài giây rồi đứng dậy:
- Cám ơn các bạn đã đãi ngược mình một bữa mì Ý thịnh soạn. Tôi phải
về trình diện ông bà già đây, kể từ sáng mai các bạn mỗi người đều có suất
bánh mì thập cẩm. Chào quái cẩu Kafi nhé.
Tidou bịn rịn tiễn thằng bạn thật thà rời khỏi Cối Xay Vàng. Thằng nhãi
thật chu đáo, chiếc thảm bằng cỏ khô mà nó lót ổ được rắc vài cọng hoa oải
hương thơm dìu dịu khiến đám trẻ sau cuộc trường chinh mệt mỏi ngủ say
sưa.
Tidou nằm cạnh Corget. Hắn là kẻ duy nhất không thể ngủ được bởi hại
lý do: Thứ nhất, vểt thương kỳ lạ của Kafi ám ảnh hắn liên tục. Thứ hai, tại
sao một túp lều dù của dân cắm trại lại ngang nhiên xuất hiện sát trung tâm
nguyên tử, phải chăng họ còn âm mưu nào khác nữa ngoài chuyện giả vờ
đóng vai lữ khách balô?
Hắn trằn trọc không biết bao nhiêu lâu cho đến khi bên ngoài cối
xay vang lên tiếng động cơ ô tô rền rĩ. Qua ô cửa tò vò trên gác, Tidou
há hốc mồm thấy chiếc xe tải gầm rú không ngừng trên con đường đầy
ổ gà.
Hắn lẩm bẩm: