Con chó hộc lên một tiếng ra vẻ hiểu ý. Lũ nhóc mở lương khô do
Frédéric cung cấp nhấm nháp cho qua cơn đói rồi phân công nhau canh gác
cấp kỳ. Trong vòng một giờ đồng hồ, từng nhân sự trực ca gác cấm đốt nến
hoặc bật đèn pin mà chỉ đứng im như tượng gỗ.
Bistèque rút thăm nhằm số 1 đành gác ca đầu tiên từ 10 giờ rưỡi đến 11
giờ rưỡi. Tidou bắt lá thăm số 2 tiếp theo và cứ thế đổi ca cho đến thăm số
6 của thằng Corget. Riêng Kafi là một trường hợp ngoại lệ, anh chàng vệ sĩ
bốn cẳng này có thể thức suốt đêm mà không mỏi mệt chút nào.
Dưới tấm bạt tiệp màu với bóng đêm, năm thằng nằm sấp lớp như cá hộp
cố gắng dỗ giấc ngủ trong lúc thằng Đầu Bếp trực chiến. Không biết đây là
lần thứ mấy Tidou gặp cơn ác mộng, lần này tai hắn lùng bùng vì khối
thuốc nổ ầm lên kế bên. Hắn giật mình mở mắt trong tiếng suỵt của
Bistèque.
- Hết ca tao rồi, đến phiên mày. Nè, giữ lấy đồng hồ coi giờ.
Thằng béo nói xong là rúc vào chỗ của Tidou lẹ lẹ như sợ mất hơi ấm.
Phù, thế là bây giờ chỉ còn mình hắn đối điện với khoảng không tối
om, thấm thoát cũng đến 12 giờ đêm, Tidou nghe mồn một tiếng thở
của Kafi nằm sóng soài bên cạnh. Rồi bỗng nhiên con cẩu bật dậy, hai
tai dựng thẳng ngó nghiêng bốn phía, hình như nó vừa phát hiện ra
một tiếng động gì đó. Mà thực vậy, trong bóng đêm yên tĩnh, Tidou bắt
đầu ghi nhận tiếng máy nổ xe hơi rền lên. Tiếng máy nổ càng lúc càng
lớn như sắp lao qua ổ phục kích của hắn.
Nhanh như cắt, hắn đánh thức các chiến hữu:
- Báo động....
Con đường mòn chìm dưới cánh rừng khe khẽ rung chuyển. Tidou
thì thầm:
- Đứng ở đây không thấy gì đâu, tụi mình xuống dưới đi.
Sáu cái bóng ngái ngủ tiến thành hàng một lò dò ra đến ven lộ.
Chúng rúc vào một bụi rậm để có thể tiếp cận sát nút đối tượng.
Corget lầm rầm:
- Nó đang bò qua đỉnh đồi.