Thu mình như sáu con rùa, những chiến sĩ đánh đêm căng mắt quan
sát. Coi, con mồi của lũ trẻ quá khôn ngoan, tay cầm lái cáo già tắt hết
đèn khiến lũ trẻ bị hớ nặng. Chúng chỉ nghe những tiếng dộng của lò
xo, nhíp xe chạm nhau cọt kẹt và một con quái vật chồm lên chồm
xuống trên con đường đầy ổ gà.
Chiếc xe tải biến mất nhanh như lúc nó đến.
Tidou thở hắt:
- Tụi mình bị qua mặt rồi.
Giữa lúc cả đám hoang mang cùng cực thì đột nhiên tiếng máy nổ ngưng
ngang xương. Corget gần như không tin ở thính giác của mình, nó lí nhí :
- Lạy chúa, chúng tắt máy...
Lục thám tử nối đuôi như rắn trườn ra đường mòn và a lê hấp, cùng tiến
về phía các tàng cây khả nghi. Chúng thừa kinh nghiệm đi đêm không gây
tiếng động. Bistèque thúc cùi chỏ vào Thủ Lãnh.
- Nó đậu kia kìa, Tidou...
Ê, dưới khoảng tranh tối tranh sáng bên lề đường, sáu cu cậu hiệp sĩ há
hốc mồm trước hai con ma đang nhúc nhích. Rõ ràng hai con ma người lớn
kè kè một con ma tí hon nhảy xuống xe phóng tuốt vào rừng.
Hề Xiếc xúc động tiếng run rẩy:
- Không còn gì nữa để nghi ngờ, đích thị tụi du khách du khách giả
hiệu.
Nghệ Sĩ gục gặc:
- Báo cảnh sát đi.
- Má, báo để nghe họ chửi hay sao, thế nào bọn chúng cũng quay lại xe.
Đám trẻ chờ đợi trong tuyệt vọng bởi quá lâu mà chẳng thấy ma nào đáo
giò trở lại, chúng còn sốt ruột bởi Kafi nín thinh. Trời ạ, hình như con sói
không còn ở dưới gốc cây đằng sau nữa.
Corget lẩm bẩm:
-Tao phải quay lại tìm con chó, nó dám giằng sợi - dây khỏi chỗ cũ và
lao theo tụi kia.
Tidou điếng người: