toàn của nhà máy điện nguyên tử, nhưng con cũng biết rằng 3 giờ sáng
quả bom sẽ nổ.
Niky hít một hơi dài rồi kết thúc câu chuyên ly kỳ.
- Cho đến khi tỉnh lại con vẫn không thể mở miệng được dù rất
muốn nói. Con hiểu những người bạn tốt của chị Mady đã cứu con
nhưng con chỉ biết ra hiệu bằng tay thôi ba ơi...
Người cha khóc thành tiếng:
- Ba đã thiếu quan tâm đến con từ hồi mẹ mất...
Ông im lặng vài giây rồi cứng cỏi trở lại. Ánh mắt ông tha thiết nhìn
về đám trẻ.
- Niky này, những ân nhân của còn đang có mặt tại đây. Không có
những hiệp sĩ trừ gian diệt bạo này thì cha con ta chẳng còn mong gặp
lại. Con hiểu chứ, nếu chúng, bọn khủng bố không bị tóm cổ thì sức
tàn phá của quả bom khủng khiếp sẽ chôn vùi trung tâm nguyên tử
khổng lô lẫn con dưới lòng đất. Đó là chưa kể ảnh hưởng phóng xạ sẽ
gây nguy hiểm cho vùng này hàng chục năm.
Ông cắn môi nói với các thám tử mà ông vừa phong tặng danh hiệu "hiệp
sĩ":
- Thay mặt cho lực lượng chống gián điệp, chú vô cùng biết ơn các
cháu. Ba tuần nay tụi chú đã tuần tra nát khu Marcoule nhưng vẫn không
phát hiện tung tích bọn khủng bố. Chú đâu ngờ hai tên khốn đó rúc dưới
đường hầm. Một loại đường hầm cao thủ bắt đầu từ một bụi cây xuyên
dưới hàng rào điện tử và kết thúc tận trong trung tâm. Rõ ràng bọn chúng
được đào tạo luyện tập và nghiên cứu cách đánh đó từ lâu.
Corget lí nhí:
- Đầu đuôi chỉ là tình cờ thôi mà chú. Tụi cháu ngẫu nhiên đi dạo trong
rừng...
- Các cháu khỏi cần giả bộ khiêm tốn. Không có tinh thần cánh giác cao
và không có cái nhìn "ra đa" sẽ chẳng bao giờ các cháu khám phá con
đường ngầm bí mật đó đâu.
Gnafron liếc Kafi và lên tiếng... cà lăm: