Người đàn ông thì thầm:
- Niky này, cơn hãy bình tâm và nhớ lại tất cả xem nào. Chuyện gì đã
xảy ra cho con vậy ?
- Hu hu, con có lỗi.,.
- Không phải lỗi của con, đáng lẽ ba đã dặn con phải ở lại lều như
những đêm trước.
- Hu hu, ba đừng xoa dịu con nữa. Quả là con có lỗi, mới đầu con cũng
ở lại lều nhưng sau đó bất ngờ một con thỏ rừng chạy nhởn nhơ trước mắt.
Con nhịn không nổi nên rượt theo nó. Thế là trò chơi ú tim xảy ra, con thỏ
chạy xa đến mức độ con quên mất đường về.
- Tội nghiệp con tối.
- Con bị lạc trong một khu rừng sồi và bị chận lại bởi hai ngươi lớn có
khuôn mặt đanh ác. Họ hỏi con tại sao lại tò mò về họ, trong khi con
chưa biết trả lời ra sao thì một trong hai người xiết cổ con và chụp
khăn tẩm thuốc mê vô mặt. Trong cơn mơ màng, con còn nhớ họ lôi
con đến một chiếc xe màu đen y hệt xe của chúng ta và chạy sâu vào
rừng. Con hoảng sợ nhào xuống xe chạy trốn lúc họ dừng lại, nhưng có
lẽ thuốc ngủ đã ngấm nên đành ngã quỵ xuống một trảng đất trống.
Người cha đau đớn:
- Ba không ngờ con trải qua tai nạn kinh hoàng đến thế.
- Đừng cắt lời con thưa ba. Lúc đó con gần như ngất đi, con có cảm
tưởng họ nhét con vào một hang động thời tiền sử đầy vũ khí bí mật,
bên cạnh con là một cái thùng kính có nút bấm và dây điện chằng chịt.
Họ xì xầm rằng “3 giờ sáng hành động” và thản nhiên bỏ đi sau khi lăn
tảng đá bít miệng hang. Khi ấy, con nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ
còn gặp lại ba nữa.
Viên sĩ quan đặc nhiệm thổn thức:
- Hic, ba xin lỗi con...
- Không, ba có nghĩa vụ của ba để bảo vệ đất nước, trong lúc thiếp
đi con mơ hồ hiểu rắng hai kẻ hung dữ kia chính là đối tượng khủng
bố mà ba truy đuổi một tháng ròng rã. Con biết ba muốn bảo vệ sự an