- Hả ?
Từng người một lặng lẽ nối đuôi bò vô đường hầm. Viên sĩ quan phản
gián cao lớn mò đến căn phòng thuộc bãi tập ngựa trước tiên. Ông ta rưng
rưng khi phát hiện Niky nhắm nghiền mắt dựa lưng vào vách đá.
- Niky, ôi Niky...
Guille ôn tồn giải thích:
- Cậu ấy cần ngủ, chú ạ. Hồi nãy cậu ta có ấp úng vài tiếng rồi lại ngủ
vùi.
Viên sĩ quan ôm Niky khóc ròng:
- Tội cho con trai tôi, tôi chỉ còn nó là người thân duy nhất.
- Cháu hiểu. Việc cần làm bây giừ là đưa cậu ấy đến bịnh viện ngay.
- Đúng thế, bịnh viện Mareoule...
Hai người đàn ông bế xốc Niky lên tay bò lùi ra cửa hang và đặt
thằng bé nhẹ nhàng lên băng trước xe tải. Coi, Niky tuy chưa hồi phục
nhưng sắc điện đã tương đối hồng hào.
Bố Niky phán gọn ghẽ:
- Các cháu hãy cùng đi với chú, sự có mặt của các cháu cực kỳ cần
thiết cho việc điều tra tội phạm. Mong các cháu đừng chối từ.
Tidou đành quav lại dặn dò Bistèque:
- Mày với thằng Nghệ Sĩ phóng xe ga về trung tâm nguyên tử nhé,
chúng ta sẽ hội ngộ ở đó.
Bốn đứa và Kafi lại bay lên băng sau xe hai viên sĩ quan mặc thường
phục.
★
Niky mở bừng mắt trong căn phòng nhỏ màu trắng thuộc bịnh xá của nhà
máy Marcoule. Nó chớp chớp mi và bất động trưức một trong hai "khách
du lịch giả hiệu".
- Ba, ba ơi,..
Thằng bé lóc vàng giơ hai cánh tay ra, phút giây trùng phùng thật cảm
dộng, hai bố con thể hiện tình phụ tử trong nước mắt chan hoà.