cửa hàng trống rỗng, ngân quỹ thành phố cũng thế. Người công chức
chính quyền thành phố cố giữ Saint Petersburg trôi theo dòng và tìm
cách xoay xở với sự thiếu hụt.
Vladimir Putin nói thông thạo tiếng Đức. Ông cùng vợ Liudmila
và con gái - Maria và Ekaterina - có năm năm sống ở Đức khi làm
điệp viên ở Dresden và tôn trọng người Đức. Từ khi làm việc ở bộ
máy chính quyền thành phố, ông vẫn duy trì mối giao hảo chính thức
với các bang của Tây Đức cũ. Thí dụ, với Thị trưởng Hamburg
Henning Foscherau. Từ thành phố kết nghĩa anh em Elba đến Saint
Petersburg qua sông Neva, nhiều tháng liên tục chuyển hàng viện trợ
nhân đạo tới. Các gói hàng quyên góp được tự nguyện chọn lựa. Chỉ
có Liên minh cựu chiến binh cho rằng, việc nhận sự giúp đỡ này là
nhục nhã, và gửi than phiền đến Thị trưởng rằng họ chiến đấu trong
Thế chiến thứ hai không phải để nhận của bố thí này (94). Đó là một
đề tài khó xử. Vì những khiếu nại này, Vladimir Putin đã tới Hamburg,
thảo luận tình hình với đồng nghiệp mình là Anatoly Sobchak,
Henning Foscherau để cải thiện tình hình và dần dần ngưng hoạt động
này.
Ở Saint Petersburg không chỉ có thế hệ già còn nhớ Thế chiến thứ
hai. Hơn một triệu người dân đã chết, mỗi gia đình đều mất đi ai đó
gần gũi, “Quốc trưởng đã cứng rắn quyết định sẽ xóa sổ Thành phố
Petersburg khỏi mặt đất”, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh tối cao Wehrmacht
(95). “Cha tôi, một người lính, bị thương nặng và phút cuối cùng đã
cứu mẹ tôi khỏi chết đói khi từ bệnh viện về nhà”. Vladimir Putin đã
kể câu chuyện khổ đau của cha mẹ mình trong chuyến đi chung đầu
tiên của chúng tôi đến Saint Petersburg mùa thu 2011 khi đi ngang đài
tưởng niệm cuộc bao vây trên Quảng trường Chiến thắng.
871 ngày dài đằng đẵng, từ tháng 9-1941 đến tháng 1-1944, quân
đội Đức đã phong tỏa thành phố, cắt mọi nguồn tiếp tế. Putin không
bao giờ được gặp hai anh trai của mình: ông là đứa con sinh muộn, khi
ông ra đời vào năm 1952 thì những người kia đã mất. Một người chết