Moskva và đưa đi đào tạo nâng cao ở Viện Andropov (96). Đây
là học viện trực thuộc KGB, một trung tâm đào luyện giới tinh hoa của
tổ chức. Cũng tương tự như West Point với người Mỹ. “Tôi không
chọn chỗ làm. Tôi được phân công tới đó. Những ai có quen biết thì
được gửi tới Bonn hay Vienna, bởi vì lương được trả bằng ngoại tệ ở
nước cư trú”, ông giải thích vì sao ông được gửi tới Cộng hòa Dân chủ
Đức (GDR). “Đơn vị của chúng tôi được gọi là Tình báo đối ngoại tại
chỗ’ vì những việc nội bộ GDR đã có những chi nhánh khác phụ
trách”. Nhiệm vụ của ông trong những năm ở đó - nằm ở Dresden,
nhận thông tin từ các nước thành viên NATO, chẳng hạn như Tây
Đức, và tuyển mộ người cấp tin. Đồng thời, ông cũng phân tích thông
tin trên báo chí Đức.
Cùng lúc đó, cảnh quan chính trị ở nhà cũng thay đổi. Những
người mới lên nắm Bộ Chính trị già cỗi. Đó là khởi đầu cho kết thúc
của đế chế Xô viết. Người điệp viên Dresden nhận thấy ở nhà đang
diễn ra điều gì đó nhưng không biết đó là gì, ngoài những tin đồn.
Những điệp viên KGB ở Đức, cũng như tất cả những người còn lại,
cười nhạo đảng: các đảng viên ngồi ở Moskva lại tiếp tục không xoay
xở được những nhiệm vụ của mình, còn chúng tôi trong rừng rậm sự
kiện ở tuyến đầu và biết như thế nào thì tốt hơn, nhưng chẳng ai thèm
hỏi. Kiểu phê phán như vậy hiện diện ở tất cả các cơ quan. Không có
gì đặc biệt, một loại tán gẫu vì buồn chán.
“Điều gì thật sự diễn ra trong các cơ quan chính quyền, chúng tôi
không hề có khái niệm. Còn hơn thế nữa là những gì đang xảy ra trong
ban lãnh đạo Đảng”, Putin mô tả như thế về mức độ thạo tin của giới
tình báo đối ngoại. “Có nghĩa, giờ Gorbachev lên, rồi cùng với ông ta
là việc cải tổ. Việc có gì đó cần thay đổi trong triển vọng dài hạn,
chúng tôi đã rõ. Cuối cùng thì, chúng tôi làm việc ở nước ngoài và
thấy những gì xảy ra trên thế giới và những gì có thể bên ngoài phạm
vi Liên Xô”.