dầu và giới thiệu anh ta với Boris Berezovky. Berezovky, bậc thầy
công nghệ chính trị, không quen biết với “tay buôn dầu Abramovich”
bởi người này không nằm trong các nhóm thượng lưu Moskva; với
ông ta, Abramovich chỉ là một chàng trai dễ mến, người muốn nói
chuyện với ông về những kế hoạch làm ăn.
Vào một trong những ngày gần đấy, chàng thanh niên dễ mến
này, trong cuộc trò chuyện giữa món khai vị và rượu giúp tiêu hóa, đã
đưa ra cho các trùm tư bản tập trung ở đó một ý tưởng quyến rũ. Giá
“vàng đen” ở Nga thấp hơn nhiều so với mức thế giới, và vì sự chênh
lệch này, công ty anh ta có thể nhận được lợi nhuận khổng lồ. Công
thức không chỉ có lợi, mà còn quá đơn giản: theo lời Abramovich, tất
cả những gì anh ta cần là tiếp tục mua dầu ở Nga rồi bán ra nước ngoài
với mức giá thế giới. Thế nhưng, để làm được việc đó ở quy mô lớn
hơn trước kia, anh ta cần sự hỗ trợ. Abramovich trình bày kế hoạch
cho phép hiện thực hóa vào đời sống ý tưởng kinh doanh đầy hứa hẹn
với sự giúp đỡ của chương trình tư nhân hóa tài sản nhà nước đang
hoạt động lúc đó. Nếu những công ty như Noyabrskneftegaz và Omsk
Oil đang thuộc công ty nhà nước Rosneft, được đưa vào danh sách các
doanh nghiệp cần tư hữu hóa để thành lập một tập đoàn dầu khí thực
thụ, có thể trở thành nguồn tiền bất tận cho các chủ sở hữu mới, anh ta
phân tích.
Berezovsky, vốn sở hữu sự thính nhạy không sai vào đâu được
với tiền và những cơ hội mới mở ra, hiểu ngay những triển vọng nào
từ việc làm ăn này, bèn đưa chàng trai vào dưới trướng của mình. Ông
hứa sẽ quan tâm đến vấn đề này và nói với Tổng thống về một kế
hoạch mới mang tên “Sibneft”. Ngay lập tức, ông gặp lãnh đạo ủy ban
quốc gia về tư hữu hóa, người ông quá quen biết, và sau đó đi dự
phiên chầu thường lệ với chủ nhân cao nhất của điện Kremlin. Ngày
24-8-1995, Tổng thống Yeltsin ký Sắc lệnh 972. Sắc lệnh Kremlin này
cho phép thành lập công ty mới mang tên Sibneft và đưa nó vào