gái mới hay vợ của Tổng thống sinh con tại Thụy Sĩ”, tờ Neue
Zilrcher Zeitungviết, “vì thế ông phải rút khỏi công việc vài ngày”.
Sự âu lo bao trùm chúng ta mùa xuân 2015 là điển hình, khi nói
về Vladimir Putin. Không có ngày nào mà báo chí không viết về ông,
và như một quy luật, không viết gì tốt đẹp. Còn nếu có, như một ngoại
lệ, họ không viết gì đặc biệt xấu xa, thì Tổng thống, theo ý kiến của
họ, ít ra là đã đánh giá quá cao điều gì đó hoặc cư xử không đúng. Rõ
ràng, ông đã không hiểu những yêu cầu hiện đại, nhưng dẫu sao, ông
quá quan trọng nên không thể bỏ qua, đành phải viết về, còn các chính
khách của chúng tôi, phải nghiến răng mà giao tiếp với ông. Không
một chính khách nước ngoài nào được báo chí quan tâm đặc biệt như
Vladimir Putin. Cùng lúc, mọi thứ trông có vẻ như dưới thời Liên Xô:
quá nhiều đồn đoán trên cặn cà phê
. Ngày này sang ngày khác, các
chuyên gia về điện Kremlin đã đưa ra những giả thuyết mới mà không
tiếp cận được nguồn tin ngoại giao nào (phải công nhận là không dễ có
được sự tiếp cận này).
Sự biến mất đột ngột của Putin vào tháng 3-2015 được chính
Tổng thống giải thích rất đơn giản vài tuần sau đó: “Tôi bị cảm nặng
và sốt cao, vì vậy phải nghỉ dưỡng mất mấy ngày”. “Và chắc là, tôi đã
đánh giá không đúng mức mối quan tâm của các bạn tới cá nhân tôi”.
Ông giễu cợt nói thêm: “Trong tất cả các lời đồn đoán, tôi thích nhất ý
tưởng về Thụy Sĩ và người nối dõi mới, không tệ chút nào đối với một
người đàn ông ở tuổi tôi”. Ông biết, mình ảnh hưởng thế nào tới công
chúng và biết cách sử dụng điều đó.
Việc hình ảnh ở nước ngoài sẽ thay đổi đáng kể trong suốt cuộc
đời mình là điều ông đã biết từ lâu.
Ở Đức, và không chỉ ở Đức, Putin thuộc nhóm chính khách nước
ngoài được các nhà báo quan tâm gần như nhiều hơn giới tinh hoa
chính trị nước mình. Ở phương Tây, người ta ngờ rằng Putin luôn nghĩ
những điều không tốt đẹp. Trong nhiều năm, các phương tiện truyền