thông hàng đầu của Đức đã tốn hàng khối sức lực cho ông. Thỉnh
thoảng, họ lại nhận định rằng người kế thừa hoặc những người kế thừa
ông có thể còn tệ hơn. Nói ngắn gọn, ở phần này của thế giới, khó mà
mong đợi điều gì tốt đẹp. Trong khi đó, theo quy luật, họ quên rằng đa
số người Nga đã vài lần bỏ phiếu cho con người đó. Và nếu họ không
quên điều đó, thì khi nhắc lại việc này, họ thường bổ sung rằng các
cuộc bầu cử tại Nga luôn bị làm cho sai lệch. Các cuộc thăm dò ở Nga
lại đưa ra một bức tranh khác: sự nổi tiếng của Putin ở trong nước đạt
tới mức kỷ lục - hơn 80%. Nói cách khác, Vladimir Putin - đó là đề tài
không chỉ cho những cuộc trò chuyện giải trí mà còn cho một cuộc
bàn luận nghiêm túc. Trong nhiều thập niên thảo luận về đề tài này,
ông là một giá trị không đổi, mâu thuẫn và không thể thay thế trong
lĩnh vực chính trị. Ông như một người quen cũ không thể quên, thậm
chí cả khi người ta liên tục đòi ông từ chức.
Ở một mức độ lớn hơn, cuộc khủng hoảng Ukraine còn khiến
Putin trở thành hiện thân của cái ác. Cuộc xung đột quanh Ukraine
ngay từ đầu là câu chuyện cách điệu về cái thiện và cái ác, về cuộc đấu
tranh anh dũng của một cộng đồng thế giới dân chủ chống lại những
mưu đồ u ám của bạo chúa Nga. Đó là sự tiếp nối của một vở kịch mà
Ronald Reagan
có thể đòi bản quyền - năm 1983, tại cuộc họp của
những người theo trào lưu chính thống Kitô giáo, ông ta đã gây ấn
tượng mạnh khi gọi nước Nga là “đế chế của cái ác”.
Sau khi chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi
trên bầu trời đông Ukraine, đối với các phương tiện truyền thông trong
nhiều tháng, Vladimir Putin đã trở thành hiện thân duy nhất cho một
thế lực đen tối cần phải được đấu tranh. Kinh tởm, nhưng khéo léo và
thông minh, ông tiếp tục sự tàn bạo của mình, mặc cho những nỗ lực
của Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel, người thường xuyên trò
chuyện với ông (và quả thật, bà Merkel giao tiếp nhiều với Putin),
tuồng như xung đột có thể giải quyết ở mức độ “trị liệu” bằng lời, chứ