“một chiều” và “có thiên kiến”. Tháng 6-2014, họ đã biên soạn và giới
thiệu một danh sách dài các lỗi rõ ràng này. Cụ thể như: họ đã không
đưa “những kế hoạch có tính chiến lược của NATO trong quá trình mở
rộng liên minh về phía đông”; trong thời gian đảo chính, Kiev đã
“không phân tích chi tiết vai trò của Hội đồng Maidan
, cũng như của
những lực lượng dân tộc cực đoan, chẳng hạn như đảng ‘Tự Do’”.
Tóm tắt chính thức của Hội đồng ARD ghi rõ: “Trên cơ sở những xem
xét của mình, Hội đồng biên tập ARD đã đi đến kết luận: việc đưa
thông tin về cuộc khủng hoảng Ukraine trên Kênh Một của Đài truyền
hình Đức phần nào tạo ấn tượng sai lệch và thiên vị, chống lại Nga và
vị thế của Nga”(1).
Ở các tờ nhật báo lớn, tình hình cũng tương tự. Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Die Zeit và Sủdảeutsche Zeitung đã nhận được
hàng nghìn khiếu nại với những bình luận chỉ trích. Độc giả tuyên bố
họ nhận thấy quan điểm của những tờ báo này là thiên vị, và dọa
không tiếp tục đặt báo. Tuy nhiên, nhiều nhà báo thà nghi ngờ năng
lực của độc giả qua việc đánh giá thông tin được cung cấp hơn là hoài
nghi chất lượng những phóng sự của riêng mình. Trong sự hạn chế do
độc quyền thông tin của mình, họ chỉ thấy thêm một bằng chứng của
công tác tuyên truyền về Nga ở Đức hiệu quả tới đâu.
Thế nhưng, các phương tiện truyền thông uy tín lại hiểu ra rất
chậm rằng trong các cuộc bàn cãi này không chỉ có những hành động
“troll”
ủng hộ Putin. Độc quyền diễn giải thông tin của các nhà báo
đã bị phá vỡ từ lâu. Và “công việc hàng ngày với những chính khách
ngu ngốc và bất tài”, như lời Frank-Walter Steinmeier
phát biểu vào
tháng 11-2014 mô tả một cách độ lượng mối quan hệ giữa các chính
khách với báo giới, đã thay đổi rất ít ở đây. Cần phải giữ khoảng cách,
mà điều đó chỉ có thể xảy ra khi “các nhà báo tránh tự bóp méo sự
kiện như các chính khách”. Chính khách - không phải nhà báo, và nhà
báo - không phải chính khách. Vị Ngoại trưởng, được cho là khá khôn