Nhờ chức vụ này, Putin gặp Tổng thống thường xuyên để giải
thích cho ông những vấn đề nào đang tồn tại ở Vladivostok xa xôi hay
ở thủ phủ Tatarstan của Kazan. Ông cũng đưa ra những đề nghị để giải
quyết các xung đột. Đôi khi, họ cùng nhau đi công tác, và Yeltsin bắt
đầu đánh giá cao con người khép kín từ Petersburg. Vào tháng 7-1998,
Tổng thống quyết định tìm một giám đốc FSB mới bởi cơ quan thay
thế KGB này, theo cách hiểu của “gia đình” Yeltsin, thường hành động
theo sáng kiến riêng của mình và cư xử không trung thành. Không
nghĩ ngợi lâu, ông đã ra chỉ thị bổ nhiệm người cựu điệp viên đang
nghỉ phép, vào chức vụ này. Thế nhưng, Putin đã trì hoãn và không
muốn một lần nữa lại liên quan đến môi trường cũ.
“Tôi hoàn toàn chẳng vui mừng gì khi trở về từ kỳ nghỉ phép và
bị đặt trước thực tế này”, Putin nhớ lại những nghi ngờ trong quá khứ
và quyết định rời cơ quan tình báo như một bước ngoặt trong cuộc đời.
“Giờ tôi lại phải đứng trước cuộc sống bán quân sự này, với tất cả
những giới hạn của nó mà tôi đã bỏ lại phía sau nhiều năm trước. Tôi
đã quyết định một cách ý thức về việc sống theo cách khác, khi trở về
từ Đức. Từ lâu, tôi đã có một cuộc sống khác. Và tôi lại thích chức vụ
mà tôi đang giữ ở điện Kremlin khi đó”.
Dẫu sao ông cũng đồng ý, với một điều kiện. Ông khước từ việc
phong tặng hàm cấp tướng cho mình bằng cách thuyết phục Valentin
Yumashev rồi sau đến Yeltsin, rằng có thể lãnh đạo cơ cấu này như
một nhân vật dân sự. “Ông ấy có cái nhìn rất có tính phân tích trong
những tình huống phức tạp, rất không giống cái nhìn của những vị
tướng KGB già cỗi. Ông ấy loại bỏ những mối liên hệ không chính
thức cũ, tái cấu trúc và trên hết, ông ấy rất trung thành. Nhờ đó mà
Yeltsin ngày càng quan tâm tới ông ấy nhiều hơn”, Yumashev đã tóm
tắt như thế về mối quan hệ tin cậy giữa hai con người này. Giờ đây,
Vladimir Putin cuối cùng đã trở thành một phần của nhóm quyền lực
và gặp Tổng thống mỗi tuần trong những cuộc thảo luận thường xuyên
về tình hình.