đi. Cuộc khủng hoảng kinh tế mùa hè 1998 lên tới đỉnh điểm. Ở
Kuzbass, một trong những mỏ than đá lớn nhất Nga, thợ mỏ bãi công
vì nhiều tháng liên tục họ không thấy một côpêch nào, và không chỉ
mỗi mình túi họ từ lâu đã rỗng.
Cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên Xô và Ngoại
trưởng Yevgeny Primakov, thay Kiriyenko, dẫu sao cũng trụ được ở
chức vụ lâu hơn hai tháng. Được quốc hội ủng hộ, ông dần trở nên
nguy hiểm với Tổng thống. Berezovsky và các nhà tài phiệt cũng sợ
nhà chiến thuật giàu kinh nghiệm đang sẵn sàng ra ứng cử kỳ bầu cử
tổng thống tới này. Yeltsin bèn đổi người cạnh tranh bằng cựu Ngoại
trưởng Sergey Stepashin, ông này được chuẩn bị cho nhiệm kỳ thủ
tướng ngắn nhất trong lịch sử Nga. Ông tại nhiệm chức thủ tướng chỉ
89 ngày, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1999, và vào ngày cuối cùng, ông
đã giới thiệu ngắn gọn, rõ ràng người kế nhiệm mình trước Hội đồng
Bộ trưởng: “Chào buổi sáng! Tôi không ngồi, vì tôi không còn giữ
chiếc ghế này nữa. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống. Ông
đã ký văn bản từ chức của tôi, cảm ơn tôi vì công việc và sa thải.
Nhiệm vụ của tôi bây giờ sẽ được Vladimir Putin đảm nhận” (115).
“Việc bổ nhiệm tôi, về thực chất, khá kỳ cục”, Sergey Stepashin
mô tả sự nghiệp “thủ tướng ngắn hạn” của mình như thế. “Nói chung
người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng phải là Bộ trưởng Thông tin
Aksyonenko. Khi đó, tôi sẽ là Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng.
Thế nhưng, bất ngờ Yeltsin gọi tôi và bảo: ‘Giờ anh phải đảm đương
chức thủ tướng’. Trả lời câu hỏi của tôi, ‘Tại sao?’, ông chỉ đáp: ‘Cần
phải thế’”.
Sergey Stepashin từ chức thủ trưởng Phòng Kiểm toán vào năm
2015. Ông là người gốc Saint Petersburg và biết Putin từ thời cả hai
còn sống ở đó. Stepashin cùng tuổi với Putin và cũng được hình thành
trong cơ cấu quyền lực của Liên Xô. Trong cuộc chính biến chống
Gorbachev năm 1991, đại biểu Duma này đã đứng về phía Yeltsin và