Gorbachev. Sau đó, Yeltsin đã giao cho ông ta điều tra việc KGB dính
líu thế nào vào vụ chính biến, rồi bổ nhiệm ông vào chức lãnh đạo
FSB khi cơ quan này còn mang tên gọi cũ.
Từ lâu, “gia đình” Yeltsin đã tìm kiếm một ứng viên tin cậy,
người trong thời buổi không yên tĩnh này có thể xem xét không chỉ
như thủ tướng, mà như một ứng viên khả dĩ kế nhiệm tổng thống,
người đang luôn không được khỏe. Cái tên Vladimir Putin ngày càng
được nhắc nhiều hơn. Người đứng đầu FSB trở thành nhân vật được
yêu thích vì chính những nguyên nhân mà Valentin Yumashev đã nhận
xét vào buổi đầu hợp tác của họ ở Moskva. Ông ta cư xử trầm tĩnh,
nhưng kết quả công việc thì rõ ràng. Một đơn vị tin cậy trong sự hỗn
loạn chung. Trung thành, hiệu quả, và dường như không có tham
vọng. Ảnh hưởng của ông ta không quá rộng, ông ta thực sự không có
phe nhóm riêng. Và nhìn chung, ông ta được nhận định là một ứng
viên điều khiển được. Tức là một người điều hành lý tưởng, phục vụ
những lợi ích riêng của nhóm Yeltsin. Boris Berezovsky, bạn của “gia
đình”, cũng tham gia thảo luận về người cai trị trong tương lai.
“Vào lúc đó, chúng tôi thường xuyên bàn bạc xem ai có thể là thủ
tướng tiếp theo. Và rõ ràng, đó chính là người mà từ vị trí khởi điểm
này sẽ ứng cử vào nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Trước khi bổ nhiệm
Stepashin, Yeltsin đã đưa ra quyết định có lợi cho Putin”, Valentin
Yumashev nhớ lại trong văn phòng của mình ở Bolshaya Polyanka,
thu nhỏ vai trò của Berezovsky trong “gia đình” Yeltsin. “Yeltsin tư
duy chiến thuật và không muốn hy sinh Putin trong tình hình căng
thẳng. Vì thế, ông bổ nhiệm Stepashin vào chức vụ thủ tướng, rồi sau
đó thoát khỏi ông ta. Berezovsky ngay lập tức lên máy bay đi thăm
Putin, người khi đó đang nghỉ phép, và báo với ông: ‘Cậu sẽ là tổng
thống tiếp theo’. Ông ta cư xử như mình đã xây đắp mọi thứ. Đó là mô
hình kinh doanh của ông ta: ông ta luôn đưa một phần thông tin, để
gợi lòng biết ơn và tạo sự lệ thuộc”.