Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ở London không lâu trước
khi chết, Berezovsky nhớ lại sự kiện này theo kiểu khác. Theo lời ông
ta, ông ta bay tới Biarritz, nơi Putin đang nghỉ ngơi, theo lệnh của tổng
thống để làm rõ việc ứng viên nghĩ gì về lời đề nghị. “Berezovsky đã
ở chỗ tôi”. Putin khẳng định chuyến thăm ngắn của nhà tài phiệt. “Tôi
ngạc nhiên nhưng cũng biết ông muốn sử dụng tầm ảnh hưởng”. Đối
với ông, lời đề nghị thật bất ngờ. Putin không tin mình là người thích
hợp cho nhiệm vụ này và khi bay về Moskva, ông đã chia sẻ với
Yeltsin những ngờ vực của mình. “Đơn giản hãy nghĩ về chuyện đó,
rồi ta sẽ bàn sau”, ông này nói. Thế nhưng, Putin không có nhiều thời
gian để suy nghĩ.
Mặc cho những nghi ngờ thoảng qua này, Putin nhận định ông có
cơ hội tốt để trở thành “crownprince” [thái tử kế vị]. Không phải vì
việc tiến cử của vị tổng thống đang yếu dần trong những ngày khủng
hoảng này mà là phần thưởng cho sự nghiệp chính trị. Uy tín của
Yeltsin đang sụt giảm mỗi ngày, và Putin thấy rõ Tổng thống đã hy
sinh hết thủ tướng này sang thủ tướng khác khi tình hình trở nên nguy
kịch đối với ông ta. Việc tìm kiếm một người kế nhiệm tin cậy - đó
không chỉ là quyết định tự nguyện, mà còn là một biện pháp bắt buộc.
“Và đa số các nhà đối lập cùng những nghị viên lúc ấy đều tin
rằng, bất cứ ứng viên nào do Yeltsin đề nghị, đều bảo đảm sẽ thua
cuộc”, Putin nhớ lại, sau đó chuyển suy nghĩ của mình sang việc liệu
ông có thật sự nên đứng ra tham gia bầu cử hay không. “Một mặt, tôi
nhận định nếu chúng tôi muốn sống sót, tuyệt đối phải ngăn chặn sự
tan rã của các cấu trúc nhà nước. Tôi muốn điều đó trong bất cứ
trường hợp nào. Về quan điểm kinh tế, sự trở lại với Liên Xô là không
thể. Mặt khác, tôi không tin mình là người thích hợp cho việc đó”.
Dẫu sao cuối cùng ông cũng đồng ý. Với ông, quyết định này có
nghĩa là sự thay đổi triệt để hình ảnh. Một cách tự nhiên, nguyên tắc
chính của người đứng đầu an ninh quốc gia đã ấn định ông bên ngoài
nhiệm sở phải trở nên thật sự vô hình. Quy tắc này phù hợp với ý thích