trang Nga cuối cùng cũng đã đánh tan những kẻ tiên phong của cái gọi
là quốc gia Hồi giáo.
Tháng 9, trong vòng vài ngày đã xảy ra một loạt các vụ khủng
bố: những vụ nổ phá hủy các tòa nhà dân cư ở Moskva và các thành
phố khác của nước Nga. Hàng trăm người chết, bị tàn phế, bị thương.
Đáp lại, tân Thủ tướng tuyên bố tiến hành cuộc chiến tranh Chechnya,
mặc dù nó không nằm trong thẩm quyền chính thức của ông (118).
“Tôi đã nghĩ, đó là bắt đầu của kết thúc, mặc dù tôi thậm chí còn
chưa bắt tay vào việc. Nhìn chung mà nói, cuộc xung đột đó nằm
trong phạm vi trách nhiệm của tổng thống, và tôi có thể thư giãn và
đợi đến bầu cử tổng thống. Nhưng tôi không thể làm như thế”.
Vladimir Putin ngưng một chút, rót trà cho mình rồi tiếp tục cuộc trò
chuyện của chúng tôi trong văn phòng ông: ông khái quát hành động
của mình như một biện pháp triệt để, mà phương Tây chỉ hiểu được
sau các cuộc khủng bố 11-9, đại thể là nếu họ hiểu.
“Về mặt chính thức, thủ tướng như tôi nói chung không có quyền
đó, bởi đó là nhiệm vụ của tổng thống. Nhưng nếu khi đó tôi hành
động không nhất quán, nước Nga sẽ bị kéo vào một loạt bất tận những
cuộc chiến địa phương đẫm máu, và chúng tôi sẽ là Nam Tư thứ hai.
Vì thế, tôi đã hành động như cần hành động”, ông nói.
Đó là một cuộc xung đột cũ mà Thủ tướng vừa được bổ nhiệm
thừa hưởng từ thời Xô viết. Stalin ra lệnh trục xuất sang Kazakhstan
gần nửa triệu người Chechnya, bởi họ dường như đã cộng tác với quân
đội của nước Đức Hitler. Vào thời Khrushev, họ được phép trở về quê
hương. Với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, ngày 1-11, Tổng thống
Chechnya Dzhokhar Dudayev, cựu tướng lĩnh quân đội Nga, đơn
phương tuyên bố độc lập cho cựu Cộng hòa tự trị Xô viết này. Thực tế,
chỉ có mỗi Gruzia công nhận nó, nhưng cũng chỉ trong một thời gian
ngắn.
Tiếp sau đó, quá trình “Chechnya hóa” khu vực đã dẫn đến cuộc
di tản hàng loạt của hơn 200 nghìn dân Nga chỉ trong vài tháng. Boris