của Hoa Kỳ quan trọng với chúng tôi. Vì thế, cho phép tôi giải thích
hành động của mình. Hãy tạm quên trong một phút những tin tức bi
thảm từ Kavkaz và hãy nghĩ gì đó hòa bình. Những con người bình
thường ở New York hay Washington đang ngủ trong nhà mình. Bỗng
nhiên, những tiếng nổ vang lên, hàng trăm người chết ngay trong khu
mình sống, trong khu phố Watergate ở Washington hay West Side ở
Manhattan. Hàng nghìn người bị thương, vô số người tàn phế. Đầu
tiên, cơn hoảng loạn chỉ ngự trị trong các vùng xung quanh, sau đó lan
ra toàn đất nước”. Mô tả kịch bản giả định này, ông tiếp tục: “Người
Nga không cần phải tưởng tượng tình huống này. Hơn 300 người ở
Moskva và các thành phố khác đã bị tấn công bởi cú đánh chết người
này: bọn khủng bố đặt chất nổ dưới năm tòa chung cư và phá hủy
chúng” (120).
Không đầy hai năm sau, hình ảnh khủng khiếp này đã biến thành
sự thực: những kẻ khủng bố Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công vào
Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, và Hoa Kỳ cùng với các
đồng minh đã tiến hành cuộc chiến chống khủng bố toàn thế giới, kéo
dài tới tận ngày nay và đã gây ra cái chết của hàng chục ngàn sinh
mạng. Không lâu trước đó, để tăng mức ủng hộ mình, các đối thủ của
Putin bắt đầu phổ biến ở phương Tây giả thiết rằng chỉ thị tiến hành
khủng bố ở Moskva dường như do Thủ tướng ban hành (121). Nhưng
họ không trình ra được những bằng chứng quan trọng để thuyết phục.
Từ lúc đó (nếu không sớm hơn), họ bắt đầu tiến trình bôi xấu Vladimir
Vladimirovich Putin.
Đối với Boris Berezovsky, quyết định có lợi cho ứng viên
Vladimir Putin - không là gì khác hơn việc tiếp tục logic của mô hình
kinh doanh đã được chứng minh. Ông cùng với Roman Abramovich,
đến lúc đó cũng đã trở thành “người của ta” ở Kremlin, cơ cấu một tổ
chức kiểu như “đảng lựa chọn tổng thống” dưới tên gọi Đảng Nước
Nga thống nhất để tham gia tranh cử quốc hội không lâu trước khi
thay đổi đội canh gác vào tháng 12. Chủ tịch đảng không cần phải tìm