Putin vừa mới tới Sochi để nghỉ ngơi bên Biển Đen, và đã đánh giá
thấp một cách không thể tha thứ quy mô thảm họa. Buổi tối, Bộ
trưởng Quốc phòng Igor Sergeyev gọi cho ông thông báo Kursk “đã
mất liên lạc” nhưng tình hình dường như vẫn trong vòng kiểm soát
(140). Trên thực tế, kiểm soát cũng đã mất, và ban lãnh đạo hải quân
hoàn toàn không đối phó được với tình huống.
Các Đô đốc cố giấu quy mô thảm họa, im lặng trước người thân
của các thủy thủ và từ chối sự giúp đỡ của nước ngoài vì sợ gián điệp.
Putin tiếp tục lướt sóng và phơi nắng. Chỉ đến khi cú điện thoại của
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton nhất mực gặng hỏi về thảm họa
Kursk, mới kéo ông ra khỏi bài ca điền viên này. Hơn một tuần sau tai
nạn, khi bi kịch quốc gia đã biến thành scandal quốc tế, ông mới đến
căn cứ hải quân trên biển Barents. Ở đó, người thân của các thủy thủ
đang đợi ông, những người trong tình trạng mù mịt thông tin, không
phải ngày đầu tiên, tức giận và tuyệt vọng. Họ lớn tiếng chỉ trích ông,
hỏi tại sao đến giờ ông mới tới. Không ai nói với ông rằng không còn
gì để hy vọng.
Đối với Vladimir Putin, đó là kịch bản tồi tệ nhất. Các kênh
truyền hình chiếu vị tổng thống bất lực trong complê đen, trên gương
mặt ông là sự pha trộn giữa xấu hổ, bàng hoàng và giận dữ. Giận dữ
không kém, với chính mình và với những ai đã đưa ông vào tình thế
đó. Không phải ông không biết phát biểu trước ống kính. Ông có thể
đóng gần như bất cứ vai trò nào. Nhưng giờ đây, ở vai trò tổng thống,
mà từ góc nhìn của những người thân các thủy thủ, và không chỉ mỗi
mình họ, Tổng thống đã không xoay xở được với nhiệm vụ của mình.
Ông biết điều đó, và về mặt cảm xúc chỉ có thể bày tỏ sự ngỡ
ngàng. “Tôi không thể tưởng tượng”, ông nói, nhợt nhạt và bối rối, từ
chiếc ghế nhỏ trong hội trường Nhà sĩ quan của căn cứ hạm đội
Vidiayevo, “rằng đất nước, quân đội và hạm đội lại trong tình cảnh thế
này” (141).