thế, câu thoại từ bộ phim Hollywood kinh điển Bố già vang lên: ”Đó
là quyết định cá nhân. Tôi có cơ hội kết thúc chương này trong cuộc
đời mình”. Roman Abramovich với một cơn cảm xúc nào đó giải thích
nguyên nhân thúc đẩy ông trả tiền bồi thường. “Tôi có cảm giác rất
tôn trọng và trung thành với ông ta bởi tôi chịu ơn ông ta rất nhiều.
Nếu ông ta cần tiền, tôi có nghĩa vụ quan tâm tới việc làm sao cho ông
ta có tiền. Ông như một thành viên gia đình. Với tôi, đó là vấn đề danh
dự” (143).
Lời kết án mà Thẩm phán Elizabeth Gloster đưa ra tại Tòa án tối
cao London cuối tháng 8-2012 sau nhiều tháng xét xử, không cho
phép mơ hồ. Kết luận nói: “Khẳng định của Boris Berezovsky rằng
người từng được ông ta che chở - Roman Abramovich - đã tống tiền
ông ta theo lệnh của Tổng thống Nga và mua của ông ta số cổ phần tập
đoàn dầu khí Sibneft và những công ty khác theo giá thấp hơn trị giá
thị trường, là không đúng với thực tiễn”. Chủ tọa phiên tòa từ chối yêu
cầu bồi thường 5 tỉ đô la. Trong biện giải dài 500 trang, thẩm phán đã
phân xử và bác bỏ những luận điểm được dẫn ra. “Boris Berezovsky”,
bà viết, “là một nhân chứng không thuyết phục và thiếu tin cậy, xem
sự thật như một hiện tượng nhất thời và linh hoạt, thay đổi tùy theo
nhu cầu hiện tại”. Theo lời bà, đôi khi ông ta “cố tình nói dối” và “đôi
khi đơn giản là sáng tác ra bằng chứng khi gặp khó khăn” với những
lời đáp cho các câu hỏi về vụ việc (144).
Sau khi tự chuộc mình khỏi “cha đỡ đầu”, Roman Abramovich đã
được Kremlin sẵn lòng tiếp nhận. Ông ta còn ăn năn thêm cho những
tội lỗi quá khứ khi giúp đỡ cho những hoạt động xã hội đặc biệt mà
chỉ có các nhà tài phiệt mới có thể làm. Ngoài việc điều hành kinh
doanh bạc tỉ ở Moskva và London, trong nhiều năm, ông đã làm thống
đốc tỉnh viễn đông Chukotka, chỉ nằm cách Alaska eo biển Bering, sắp
xếp trật tự ở đó. Khu vực này lớn gấp đôi nước Đức về diện tích và
nằm cách Moskva 9 múi giờ, là nơi ở của những người nuôi hươu nai
và săn cá voi. Nhiều năm trước, ở đây chỉ ngự trị sự đổ nát.