cứng rắn phái hữu John McCain, ứng viên tổng thống này từ lâu đã
phát biểu ủng hộ việc Gruzia gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Ông biết Saakashvili từ năm 1997, từ khi chính khách trẻ này trao cho
ông niềm hy vọng, và họ kết thân. McCain đã nhiều năm bay đến các
nước cựu Cộng hòa Xô viết như một kiểu “nhà truyền giáo dân chủ”.
Ông sẽ xuất hiện ở quảng trường. Phương châm của ông thay đổi tùy
theo tình hình lúc đó xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị nào: “Tất cả
chúng ta đều là người Gruzia” hay “Tất cả chúng ta đều là người
Ukraine” (186). Một công thức đã được kiểm chứng, và không chỉ ở
Hoa Kỳ. McCain là một đối thủ khốc liệt của Tổng thống Nga và
không che giấu ác cảm với ông. Ứng viên của Đảng Cộng hòa này, ở
những đỉnh điểm của mỗi cuộc khủng hoảng đều kêu gọi sự can thiệp
ngay lập tức của NATO. Theo Washington Post và New York Times,
cố vấn của ông về chính sách đối ngoại đã nhiều năm nhận tiền của
Chính phủ Gruzia nhờ việc vận động hành lang cho lợi ích của nước
này (187). Còn cuộc đối đầu giữa Gruzia và Nga sau chuyến thăm đầu
tiên của Tổng thống Hoa Kỳ tới Gruzia, diễn ra ba năm trước, thì liên
tục leo thang.
Công thức đảo chính
Từ sân bay quốc tế Tbilisi đến trung tâm thủ đô Gruzia mất nửa
giờ xe chạy. Con đường cao tốc nhiều làn có tên Đại lộ G. Bush nhằm
kỷ niệm chuyến thăm ngắn của Tổng thống Hoa Kỳ tháng 5-2005.
Trên Quảng trường Tự Do trước tòa nhà thị chính treo cờ Hoa Kỳ và
Gruzia, hàng chục ngàn người đang đứng. Họ đến dự lễ mừng chuyến
thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ đến Gruzia và say mê lắng
nghe, mặc cho micro thỉnh thoảng lại bị ngắt và phát biểu của Tổng
thống Bush chỉ vọng tới từng đoạn. Lãnh đạo Hoa Kỳ trong chuyến
thăm các nước khối phương Đông cũ phát biểu cũng chỉ một ý: ông