Đông Âu trước đó. Về chính thức, nó là việc thay đổi chính quyền từ
bên trong, nhưng với sự hỗ trợ hậu cần từ nước ngoài. Điều kiện để áp
dụng nó - đó là sự bất mãn chung với hệ thống, thường là trong tình
trạng khủng hoảng. Những nhà hoạt động là những người trẻ tuổi có lý
tưởng, chủ yếu học ở nước ngoài. Họ năng động, linh hoạt, biết cách
tiếp xúc với báo giới, thường xuyên tạo ra nội dung mới, lèo lái sự bất
mãn chung và tổ chức những cuộc biểu tình hiệu quả trong khuôn khổ
các sáng kiến với những cái tên thơ mộng kiểu “Cách mạng Hoa
hồng”, “Cách mạng Cam” hay “Cách mạng Tuyết tùng”
. Như một
quy luật, họ thông minh và nhanh nhạy hơn bộ máy nhà nước nặng nề.
Ở Đông Âu, họ thường được các quỹ Hoa Kỳ vốn gần với chính phủ
hỗ trợ; những tổ chức có mối liên hệ tốt với các chính khách tân bảo
thủ và những mối giao hảo không tệ với giới an ninh giúp họ trong
việc đào tạo cũng như hỗ trợ các thiết bị kỹ thuật. Tạp chí Spiegel gọi
gánh xiếc rong chính trị này là “Công ty Cách mạng” và từ tháng 11-
2005, trong bài báo gồm hai phần, họ đã mô tả chính xác những cuộc
cách mạng thời đại mới đang được chuẩn bị thế nào (190). Những sự
kiện năm 2003 ở Gruzia và năm 2004 ở Ukraine giống “cuộc nổi dậy
bộc phát chống lại các chính phủ chuyên quyền”, nhưng thật ra, đó là
những hành động “được lên kế hoạch kỹ lưỡng”, Spiegel viết. Ở
Tbilisi, phong trào mới vì dân quyền có nhiều sinh viên tham gia,
mang cái tên dễ nhớ “Kmara!” (“Đủ rồi!”). Nó được quỹ “Xã hội mở”
của tỉ phú Hoa Kỳ George Soros, người có mối quan hệ chặt chẽ với
chính quyền Mỹ, tài trợ. Trong số đó, theo Spiegel, vào tháng 6-2003,
Soros đã tài trợ cho “một cuộc huấn tập ba ngày về đề tài những cuộc
cách mạng hòa bình ở thị trấn Tskhvarichamia với hơn một ngàn nhà
hoạt động được chuẩn bị cho cuộc chiến giành chính quyền sắp tới”.
Ngày 22-11-2003, diễn đàn nhân dân của Mikhail Saakashvili
cùng với bạn bè đã tấn công tòa nhà quốc hội. Vòng vây bảo vệ của
cảnh sát không chống cự nổi. Tổng thống từ chức. Richard Miles, Đại