sứ Hoa Kỳ tại Gruzia, điều khiển việc ra đi của chính quyền
Shevardnadze. Kết thúc hoạt động này, người đứng đầu quốc gia gọi
George Soros là bạn tốt và nói, ông này đã tích cực tham gia cuộc
cách mạng bằng cách chi tiền cho tổ chức sinh viên (191).
Vladimir Putin quan sát diễn biến tình hình ở nước láng giềng và
Saakashvili với sự thiếu tin tưởng. Nguyên nhân mất lòng tin, theo
quan sát của ông, không chỉ vì nước láng giềng đang dần biến thành
một tiền đồn của Mỹ mà còn ở sự ác cảm nhau của hai chính khách.
Theo ý Putin, Saakashvili là một kẻ khiêu khích, đau khổ vì chứng
hoang tưởng tự đại, không đánh giá đúng tình hình và đang cố hết sức
chứng minh sự vượt trội của mình. Còn Saakashvili cho rằng cuối
cùng cần cho Putin thấy, ai là nhân vật chính trong sân trường và cách
phòng hờ tốt nhất là dọa dẫm bằng cách gọi ông anh cả mình ra. Nhà
lãnh đạo mới của đất nước nhỏ bé giáp biên giới Nga có gần 4 triệu
dân, nuôi dưỡng tưởng tượng của mình về vai trò lịch sử của đất nước
và không bỏ lỡ cơ hội nào, cả ở Đông lẫn ở Tây, tự quảng bá và nhấn
mạnh rằng ông ta, giống David, nổi dậy chống lại Goliath hùng mạnh
cho toàn bộ thế giới tự do. “Giờ đây, chúng tôi sẵn sàng đưa vào cuộc
sống chương trình tự do này - vì nhân dân chúng tôi, vì những giá trị
của chúng tôi và Hoa Kỳ, những giá trị quan trọng vì chúng chỉ ra lý
tưởng cho toàn bộ thế giới còn lại”, ông tuyên bố trong cuộc trò
chuyện với Bush vào chuyến thăm Washington (192). Sự kết hợp của
phong cách dọa dẫm và ý tưởng vĩ đại cá nhân này là thứ mà Putin dị
ứng bẩm sinh. Vai trò không nói ra, nhưng đồng thời lại rất rõ ràng của
Washington lại càng khiến ông tức giận. Bush không coi những phát
biểu cảnh báo thẳng thừng của Putin về sự cần thiết chấm dứt mở rộng
NATO về phía đông, về phía Gruzia là nghiêm túc. Tình hình không
thể không dẫn tới xung đột.
Không lâu trước khi về hưu vào năm 2005, Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Colin Powell đã đưa trước cho chàng thanh niên này lời khuyên giá
trị: “Ông cho rằng ông đang nói về những lợi ích cơ bản của đất nước