Nga đã đưa thêm quân bổ sung vào Gruzia và lệnh tấn công của ông ta
chỉ để tự vệ; thế nhưng một năm sau đó đã làm rõ được rằng tuyên bố
của ông ta là dối trá.
Năm 2009, nhà ngoại giao Thụy Sĩ Heidi Tagliavini đã chính
thức giới thiệu báo cáo được thực hiện cùng hơn 20 chuyên gia quân
sự và pháp luật về các kết quả điều tra tiến hành theo yêu cầu của EU.
Báo cáo lên tới hơn 1.000 trang, bao gồm phân tích, các tài liệu và
phát biểu của các nhân chứng và bác bỏ tuyên bố của ban lãnh đạo
Gruzia muốn qua đó trút bỏ tội lỗi của mình. “Không có cuộc tấn công
quân sự nào của Nga trước chiến dịch quân sự của Gruzia”, các tác giả
báo cáo xác nhận. Khẳng định của phía Gruzia rằng trước cuộc tấn
công nam Ossetia có một binh đoàn quân đội Nga được tăng cường
cũng như trong tương lai gần đã có kế hoạch tấn công từ phía Nga là
điều “không chứng minh được” (198). Các chuyên gia EU cáo buộc
hai phía phạm tội ác chiến tranh trong quá trình xung đột, nhưng việc
ai là kẻ đầu tiên ném đá vào người khác thì không có gì phải nghi ngờ.
Ba tuần sau khi bắt đầu xung đột, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter
Steinmeier đã thành lập được một ủy ban điều tra độc lập trong Hội
đồng Bộ trưởng ELI và nêu lý do quyết định của mình: “Để phát triển
quan hệ của chúng ta với hai phía xung đột, dẫu sao cũng quan trọng
việc ai phải có trách nhiệm gì” (199).
Theo cuộc điều tra này, cuộc pháo kích của quân đội Gruzia vào
thủ phủ Tskhinvali của nam Ossetia đã bắt đầu từ đêm ngày 7 sang
sáng ngày 8-8-2008, đụng độ quân sự đã kéo dài năm ngày và vì việc
đưa quân Nga vào, xung đột cũng lan ra vài nơi tại một số khu vực
khác của Gruzia. Ở nam Ossetia hơn vài trăm người chết, hơn 1.700
người bị thương. Thiệt hại chính thức của quân Nga là 67 người. Số
người chạy nạn lên đến hơn 100.000. Trò chơi chính trị “va banque”
mà Saakashvili khởi sự, bất chấp những cảnh báo trong số đó có từ
phía Hoa Kỳ, đã phải trả giá bằng sinh mạng của khoảng 200 binh sĩ
và cảnh sát Gruzia. “Cuộc xung đột này bắt nguồn từ sâu xa trong lịch