Washington đã không hỗ trợ quân sự. G. Bush sau khi trở về Nhà
Trắng chỉ giới hạn bằng một phát biểu lớn tiếng, rằng Nga có nguy cơ
đánh mất vị trí của mình “trong các cơ cấu kinh tế và chính trị, đồng
thời cả các cơ cấu an ninh thế kỷ 21” (202), đồng thời tuyên bố hai
máy bay quân sự sẽ không vận đến Tbilisi chăn màn và thực phẩm.
Cùng lúc, Saakashvili tại Đại lộ Rustaveli ở Tbilisi, trước hàng nghìn
ủng hộ viên hoan hỉ, với giọng sôi nổi đã tuyên bố về “sự giã từ của
chúng ta với Liên Xô” (203). Những người đứng cạnh Bush, Tổng
thống Ba Lan Lech Kaczynski và các lãnh đạo Litva, Latvia, Estonia
đã không thể thúc đẩy ông có những bước đi kiên quyết hơn. Họ ủng
hộ Saakashvili và muốn tính sổ gì đó với Liên Xô cũ. Nhưng tính toán
của họ không hợp lý.
“Chúng tôi còn có thể làm gì ngoài đáp trả quân sự? Lau vết máu
và bỏ đi, treo cổ à?”, Putin hỏi sau đó. Câu hỏi tu từ. Ở Bắc Kinh, ông
đã xem tin tức của phương Tây để tìm hiểu xem người ta phản ứng thế
nào trước cuộc tấn công của Gruzia. “Không một sự phẫn nộ, không
có gì, dường như chẳng có gì xảy ra. Mọi lỗi lầm là do chúng tôi”
(204). Ông một lần nữa tìm thấy sự khẳng định cho ý nghĩ của mình,
rằng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân.
Chẳng bao lâu sau cuộc xung đột, ngày 26-8-2008, Đại sứ quán
Hoa Kỳ ở Moskva đã gởi tới CIA và Bộ Ngoại giao một thông báo
đóng dấu “mật” đánh giá tình hình những tuần qua. Trong đó kể lại,
những ngày này ở Moskva, người ta nói gì sau cốc rượu vang ở những
cuộc tiếp đón ngoại giao. Ở đó nội dung, như thường thấy, không chỉ
về những nguyên nhân chiến tranh và các lợi ích làm nền tảng cho
cuộc xung đột, mà còn về các nhân vật. Khối lượng thông tin có ích
không nhiều.
“Khi xung đột bắt đầu ở Gruzia, Medvedev lúng túng. Cố vấn
Chính trị Đối ngoại của Putin, ông Ushakov kể cho Đại sứ Đức rằng
Putin rất lo âu trước sai lầm của Medvedev ở chỗ không thể hiện sự
quyết liệt ngay vào ngày 8-8. Putin đã phải vài lần can thiệp vào tình