sử khu vực”, ủy ban điều tra tổng kết, nó là “cao điểm của sự căng
thẳng và khiêu khích ngày càng tăng”. Rõ ràng, cao điểm này đã được
chuẩn bị kỹ.
Tin về cuộc tấn công của Gruzia vào Ossetia đến đúng lúc
Vladimir Putin ở Bắc Kinh, không lâu trước khi khai mạc Thế vận hội
Bắc Kinh. Tuyên bố của Thủ tướng Nga, người ba tháng trước đã
chuyển chức tổng thống cho Dmitry Medvedev, hết sức rõ ràng. “Giới
lãnh đạo Gruzia đã tiến hành các hoạt động gây hấn chống lại nam
Ossetia. Họ đưa vào đó thiết bị hạng nặng, pháo, xe tăng”, ông nói tại
cuộc họp báo triệu tập vội vì lý do này. “Điều đó rất đáng buồn... và dĩ
nhiên, sẽ gây ra những hành động đáp trả” (200).
Trong những giờ tới, ông sẽ trò chuyện với George Bush -con,
người cũng tới dự Thế vận hội. “Tôi gặp ông ấy ở sân vận động”,
Vladimir Putin hồi tưởng, “và tôi cảm thấy Washington sẽ không ngăn
cuộc xung đột này lại. Ông ta không có những cố vấn đó”. Trong câu
trả lời chính thức của mình truyền đi trên truyền hình Hoa Kỳ, Bush
nói thẳng với Putin là không thể chấp nhận leo thang bạo lực. Phó
Tổng thống Dick Cheney từ Washington bổ sung rằng những hành
động bạo lực của Nga chống lại Gruzia “không được để không có câu
trả lời” (201).
Ngay sau lễ khai mạc Thế vận hội, Putin bay về nhà không báo
trước và trong đêm đó, hạ cánh xuống sân bay Vladivostok ở biên giới
nam Ossetia. Truyền hình phát đi hình ảnh Thủ tướng kiên quyết đi
thăm trại tị nạn, trò chuyện với các tướng lĩnh Nga và an ủi những
binh lính bị thương trong bệnh viện. Nói chung, những nhiệm vụ này
lẽ ra là của Tổng thống Medvedev. Không quân Nga tấn công vào
quân đội địch, xe tăng Nga tiến vào Gruzia. Chỉ vài ngày sau,
Saakashvili với sự trung gian của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
như một đại diện EU, đã ký thỏa thuận ngừng bắn.