Quyết định thật và giả
Bữa tiệc tối truyền thống đêm trước Hội nghị thượng đỉnh NATO
ở cung điện sang trọng Ceausescu tại Bucharest kéo dài lâu hơn dự
định. Đề nghị của George Bush - con kết nạp Ukraine và Gruzia vào
NATO theo một hệ thống tăng tốc đã gặp phản ứng từ các nước thành
viên của liên minh. Pháp và Đức chống, Ý và các nước Benelux
cùng
đứng về phía quan điểm này. Những người đứng đầu các chính phủ đã
biện luận cho phản ứng này rằng đa số cư dân Ukraine không muốn
gia nhập NATO, vì thế hành động này có thể khiến chính phủ nước
này bị đe dọa. Tình hình hai nước rất không ổn định và ngoài ra,
không nên động đến nước Nga, như Ngoại trưởng Đức Frank-Walter
Steinmeier nói và bằng cách đó, đã hướng sự tập trung của những
người có mặt về quan điểm của Moskva (207). Đề tài Putin đã gợi lên
những cuộc tranh cãi sôi nổi, kéo dài tới vài giờ. Cuộc thảo luận trở
nên căng thẳng hơn. Phương Tây mở rộng, và cùng với đó, lợi ích của
nó cũng thay đổi. Ba Lan và các nước Baltic gây áp lực lên Angela
Merkel, họ muốn mở rộng NATO, nhắc nhở quá khứ của nước Đức và
nghĩa vụ tinh thần của nó là phải chuộc lỗi của mình. “Các đại diện
Đông Âu nổi nóng”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice nhớ lại.
“Thật đáng tiếc, mọi việc thậm chí còn tiến gần tới chỗ suýt chút nữa
thì người ta đã cảm ơn người Đức vì những gì họ đã làm những năm
1930, 1940” (208).
Bush cũng giận dữ, tuyên bố chỉ có thể đưa ra một khi đồng
thuận. Đến cuối kỷ nguyên của mình, ông muốn có thêm một hành
động chói sáng cho sách giáo khoa lịch sử Hoa Kỳ và chống lại “đế
chế của cái ác”. Ông không quan tâm đến phản ứng tiêu cực của một
số nước châu Âu (209). Ông đã biết những ngờ vực và cảnh báo của
họ qua một số cuộc đàm đạo với bà Merkel, vốn được tiến hành trước
đó qua liên lạc video. Ông ghi nhận chúng, nhưng đánh giá sự chống