Merkel đã cho ông hiểu rằng, lẽ dĩ nhiên, ông không có quyền biểu
quyết trong vấn đề NATO kết nạp ai và không kết nạp ai, và cùng với
đó đã nhấn mạnh thêm lần nữa là sự mở rộng của liên minh về phía
đông hoàn toàn không nhằm chống nước Nga. Giờ đây, ở Bucharest,
Putin đưa lời đáp chính thức cho việc này.
Âm sắc mà ông chọn cho phát biểu trước các nguyên thủ các
nước, bị giảm bớt, nhưng ý tưởng chính thì không hề mơ hồ: “Chúng
tôi không có quyền phủ quyết nào, và không thể có, mà chúng tôi cũng
không đòi hỏi nó. Nhưng tôi muốn tất cả chúng ta, khi giải quyết
những vấn đề kiểu này, hiểu rằng ngay cả chúng tôi cũng có những
mối quan tâm của mình ở đó. 17 triệu người Nga đang sống ở Ukraine.
Ai có thể nói với chúng tôi là ở đó chúng tôi chẳng có mối quan tâm
nào?”. Ông kiên quyết chỉ ra Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga ở
Crimea và cảnh báo, việc mở rộng NATO đang làm bất ổn tình hình
Ukraine. Rồi ông hỏi, tại sao nước Nga trong tình hình thế này lại
không thể có mối quan tâm của mình. “Những tuyên bố rằng việc đó
[NATO mở rộng về phía đông] không là mối đe dọa với chúng tôi,
không đủ”, ông nói tiếp. “An ninh quốc gia không xây dựng trên
những hứa hẹn, hơn thế nữa, những cam kết này chúng tôi đã từng
nghe vào đêm trước của các đợt mở rộng trước đây của khối này”. Rồi
ông nói thêm: “Sự xuất hiện ở biên giới chúng tôi một khối quân sự
hùng mạnh mà hoạt động của các thành viên của nó được chỉ đạo bởi
Điều 5 Hiệp ước Washington, sẽ được cảm nhận ở nước Nga như mối
đe dọa trực tiếp tới an ninh của đất nước chúng tôi” (215).
Trong kết luận, như một dấu hiệu thiện chí, Putin đồng ý thỏa
thuận quá cảnh với NATO cho phép liên minh vận chuyển hàng hóa để
“đấu tranh chống khủng bố” qua Nga để vào Afghanistan.
Chiều hôm sau, ông mời George Bush - con tới dinh thự mùa hè
Suối Bocharov của mình ở Sochi. Đó là cuộc gặp chính thức cuối cùng
của hai chính khách ở cương vị tổng thống. Vladimir Putin muốn giới
thiệu với Bush người kế nhiệm Dmitry Medvedev và một lần nữa nói