hai đã bảo đảm cho nam Ossetia và Abkhazia sự ủng hộ tiếp tục.
Tháng 7-2008, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoieezza Rice trong một
phát biểu công khai chung với Saakashvili đã trấn an người nghe, rằng
trong tương lai sẽ ủng hộ việc sớm kết nạp nước này vào NATO, mặc
dù bà ta, như New York Times viết, trước đó, ở sau những cánh cửa
đóng đã cảnh báo ông ta đừng gây trò khiêu khích (218).
Một tháng sau, sau quyết định của các nước thành viên NATO ở
Budapest, Saakashvili cuối cùng đã ra lệnh tấn công nam Ossetia và
đề nghị Hoa Kỳ trả lại cho ông ta đơn vị Gruzia đang chiến đấu ở
Trung Đông dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ và là chiếc vé vào cửa của
nhóm bạn Đại Tây Dương. John F. Tefft, Đại sứ Hoa Kỳ ở Tbilisi,
sáng ngày 8-8 đã gởi cho Washington bức điện khẩn: “Vào lúc 4 giờ
sáng, Hội đồng An ninh Quốc gia Gruzia đề nghị trả lại 1.000 binh sĩ
Gruzia đang chiến đấu ở Iraq trong vòng 24 giờ tới”. Ông viết
Saakashvili đã ban hành lệnh tổng động viên. “Ông ta cáo buộc Nga
công khai xâm lấn”, vị đại sứ tiếp tục, “và kêu gọi cộng đồng thế giới
hỗ trợ ông ta” (219).
Trong bình luận của Vladimir Putin về sự điều hành của Tổng
thống Bush và chính sách của ông ta liên quan đến Nga nghe được sự
tiếc rẻ: “Như có thể thấy, ông ta phải hành động theo cách mà nước
Mỹ trông đợi, nhưng ông ta, tiếc thay, không có những cố vấn như
thế”.
Trong năm đó, nước Nga đã tiến hành cải cách toàn diện các lực
lượng vũ trang. Hai năm sau, Tổng thống Gruzia Saakashvili thất cử
quốc hội và năm 2013, phải di cư sang Hoa Kỳ. “Cuối cùng thì nhân
dân cũng căm ghét ông ta không thua gì Tổng thống Shevardnadze,
người đã bị ông ta lật đổ”, Spiegel tổng kết sau chuyến tự lưu vong
của cựu chính khách triển vọng (220). Từ đó, các chính quyền của tổ
quốc cũ đã theo đuổi vụ kiện chống lại ông ta vì tội lạm dụng quyền
lực, tuyên bố truy nã.