muộn màng với Angela Merkel mà còn là một lời tự phê: ấn phẩm này
trong nhiều năm đã ủng hộ đường lối của Thủ tướng và kêu gọi những
biện pháp khắc nghiệt đối với Ukraine và Yanukovich.
Chính phủ liên bang mặc cho những việc này, vẫn tiếp tục đòi
phải gấp rút trả tự do cho Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Tổng thống
Viktor Yanukovich, như trước, có quyền ân xá trước thời hạn, bà Thủ
tướng mát mẻ tuyên bố.
Vị khách danh dự của buổi tối xuất hiện trên Maidan Kiev một
tuần sau đó, tên là Guido Westerwelle. Bộ trưởng Đức đã làm một việc
mà theo quy luật, các ngoại trưởng không làm. Sau thất bại Litva, ông
đã đến trại lều của phe đối lập - những người yêu cầu lật đổ Tổng
thống Ukraine, trước khi gặp chính phủ đất nước, điều mà ông chỉ làm
một thời gian sau đó. Westerwelle đã đoàn kết với các cuộc biểu tình,
và nói, đương nhiên, với tư cách đại diện cho châu Âu, ở Ukraine này,
ông không “ủng hộ đảng nào” mà chỉ bảo vệ các giá trị châu Âu, nói
theo kiểu từ vị trí phi đảng phái, và rằng ở đây, trong Kiev này “người
châu Âu gặp gỡ người châu Âu”. Tuy nhiên, ông không nhằm vào việc
đưa ra những công thức “chúng ta sẽ đi đến sự hiểu biết lẫn nhau như
thế nào” trong vấn đề này (290). Đó là một trong những phát biểu cuối
cùng của ông ta ở cương vị bộ trưởng. Trong tháng đó, người tiền
nhiệm ông - Frank-Walter Steinmeier - sẽ trở thành người kế nhiệm
nhờ việc thành lập liên minh chính phủ mới CDU/CSU và SPD.
Trong cương vị ngoại trưởng, Westerwelle đã tự nguyện đến
thăm những nơi có biến cố cách mạng. Trong thời gian “Mùa xuân Ả
Rập”, ông tới Tunisia, sau đó đi Ai Cập. Ông đã đứng trên quảng
trường Tahrir đông đúc ở Cairo và đưa ra những lời chào mừng như
một vị khách nước ngoài, chẳng hạn: “Tôi rất hồi hộp khi ở đây”, hay
“Ở đây đang viết nên một chương mới của lịch sử thế giới” (291). Giờ
đây, ông đến Maidan Kiev, mặc dù với sự muộn màng, nhưng có còn
hơn không. Ông bắt tay, hoan hô các nhạc sĩ rock trên sân khấu, những
người vừa trình diễn buổi văn nghệ đoàn kết, thưởng thức cuộc tiếp