đón hoan hỉ của đám đông mà ở nhà, ông chẳng bao giờ được cưng
chiều thế. Westerwelle rõ ràng xúc động.
Tối hôm ấy, Ngoại trưởng Đức thực hiện cuộc dạo chơi dọc
quảng trường với người hùng mới của phong trào phản kháng, võ sĩ
quyền anh Vitali Klitschko. Từng là nhà vô địch thế giới, “lò” quyền
anh của ông ở Đức đã nhiều năm dẫn đầu trên các vũ đài, nhưng đây
cũng là nơi không dưới một lần ông đưa đầu chịu đòn. Ở Kiev, mọi
người đều biết ông, hơn thế nữa, vài năm trước ông đã cố tranh cử thị
trưởng nhưng thất bại.
Giờ, Klitschko muốn giữ chức tổng thống. Để lật đổ Tổng thống
đương quyền Yanukovich, ông kết liên minh với Oleh Tyahnibok, thủ
lĩnh Đảng cánh hữu “Tự do”, và Arseniy Yatsenyukcủa liên minh “Tổ
quốc” - một đệ tử của Yulia Tymoshenko.
Theo lệnh của chính phủ liên bang, Viltali Klitschko đã vào cuộc.
Angela Merkel ủng hộ huyền thoại quyền anh, muốn giúp ông ta trở
thành thủ lĩnh phe đối lập và cố tình đứng cạnh ông trong các buổi
chụp ảnh. Cố vấn đối ngoại của bà, Christoph Heusgen và Guido
Westerwelle đã hứa sẽ hỗ trợ ông ta, quỹ Konrad Adenauer nhận đỡ
đầu lúc này (292), mặc cho ông và liên minh của mình vừa chịu thất
bại khá nghiêm trọng trong quốc hội khi cố tổ chức bỏ phiếu bất tín
nhiệm chính phủ.
Ngoại trưởng Đức không phải là chính trị gia phương Tây duy
nhất đến Maidan. Bay tới đây còn có Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John
McCain để kêu gọi người biểu tình đừng lui bước. “Ukraine sẽ làm
châu Âu tốt hơn, cũng giống như châu Âu sẽ cải thiện cuộc sống
Ukraine” (293). Trước ống kính truyền hình, ông nói dĩ nhiên Ukraine
quan trọng với Putin, bởi nếu không có Ukraine, nước Nga chỉ là một
cường quốc châu Á, còn nếu có Ukraine, họ mới còn là cường quốc ở
phương Tây, điều không được phép xảy ra. Về điều này, Henry
Kissinger đã từng nói bằng cách nào đó, nếu ông nhớ không lầm. Thế
nhưng, không phải Kissinger, mà vẫn là nhà chiến lược Hoa Kỳ