tuân thủ tất cả các tiêu chí, đề nghị các nước cựu Cộng hòa Xô viết là
Ukraine, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Gruzia và Moldova với tư
cách thành viên của “Đối tác phương Đông”. Dự án kiểu mẫu hóa ra
rỗng tuếch. Trong cung điện của các đại công tước Litva vừa được xây
dựng lại, nơi sẽ là tượng đài yêu nước mới của Litva, sau cú rẽ ngoặt
của Ukraine, chỉ còn hai trong số sáu quốc gia láng giềng trong thành
phần liên bang [Xô viết cũ] - là Gruzia và Moldova - ký tên dưới thỏa
thuận hội nhập cho những quan hệ chặt chẽ hơn với EU.
“Rõ ràng, chúng ta đã không đạt được ở đây những gì chúng ta
muốn đạt được trong quan hệ với Ukraine”, Thủ tướng Đức Angela
Merkel tổng kết một cách lạnh lùng thường thấy ở thủ đô Litva. Cùng
với đó, bà lại một lần nữa theo đuổi những luật lệ của trò chơi chính
trị, kiên nhẫn lập lại đánh giá tình hình những tháng qua, tức không bổ
sung cái mới cho những gì đã được biết vài tuần trước cuộc gặp.
“Tổng thống Ukraine một lần nữa nói với tôi, 50% xuất khẩu là vào
Nga hay các nước Liên minh Hải quan, 45% vào EU, tức ở đây nói về
sự gắn bó với cả hai phía. Nhiệm vụ của chúng ta, đối với EU, là phải
kiên trì hơn khi nói chuyện với Nga, chúng ta có thể thoát ra khỏi tình
huống ‘hoặc là - hoặc là’ này: hoặc là gắn với Nga, hoặc là gắn với
EU; và tôi nghĩ, nước Đức cũng phải tham gia giải quyết nhiệm vụ
này” (288).
Sau nhiều cuộc thương lượng, nỗ lực gắn Ukraine vào châu Âu
kết thúc thất bại. Ở Brussels và Berlin, “rất lâu người ta không muốn
hiểu, nước Nga đau đớn thế nào khi tiếp nhận sự mở rộng của NATO
và EU về phía đông như một mối đe dọa chính mình”, Spiegel nói thế
khi phân tích về “hội nghị thượng đỉnh thất bại”. “Cái chúng ta chưa
có trong cuộc khủng hoảng này, đó là tầm nhìn xa, khả năng nhận thức
được cuộc xung đột đang kéo đến. Thay vào đó, ở Berlin quan điểm
sau lại chiếm ưu thế: không thể xảy ra điều không được phép xảy ra”
(289). Đó là một lời lên án khắc nghiệt - không chỉ là sự phê phán