như đòn tấn công riêng chống lại Barroso (282). Trong cuộc gặp giữa
Putin và Barroso, “hai bên đã chuyển sang chỉ trích cá nhân”, và Jose
Manuel Barroso không cố che giấu sự ngạo mạn của mình. “Tôi đã vài
lần trò chuyện với Putin, và ông ta chỉ ra rằng, Liên minh Hải quan
quan trọng với Nga và vai trò đặc biệt của Ukraine trong đó. Nhưng
chẳng lẽ đó lại là lý do để từ chối thoả thuận hội nhập?” (283). Đối với
Barroso, điều đó là không thể chấp nhận, và trong tình hình này, chỉ có
“hoặc có, hoặc không”. Sự đối đầu tiếp tục gia tăng.
Tháng 11-2012, khi một nhà báo của tờ báo nổi tiếng Moskovsky
Komsomolets viết, đặt Ukraine trước sự lựa chọn Nga hay EU - đó
cũng chính là hỏi: “Xin vui lòng, anh thân yêu, hãy quyết định ngay
lập tức: anh muốn chặt tay nào, tay phải hay tay trái?” (284). Tờ này
viết: Ukraine không thể hội nhập chỉ với Nga hay chỉ với EU. Vào
tháng đó, Vladimir Putin đã đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine.
Trong cuộc trò chuyện, ông kể: lúc đó, Nga đề nghị Ukraine 15 tỉ đô la
cho ngân quỹ và thêm 5 tỉ đô la cho các biện pháp cơ sở hạ tầng; giảm
1/3 giá năng lượng với điều kiện trong tương lai, Ukraine phải thanh
toán các chi phí hiện tại và nợ nần của nó. Nhưng lời đề nghị không
được chấp thuận - người nào đó muốn chỉ ra ai đang là chủ trong nhà.
Putin đề nghị hỗ trợ tài chính, trong khi EU đưa ra yêu cầu. Theo
ý của ủy viên EU Gunter Verheugen, mọi việc trông như “business as
usual” (“sẽ đâu vào đấy”), như một hợp đồng chính trị theo nguyên tắc
“không có gì cá nhân”. Trong trả lời phỏng vấn đã nêu ở trên vào
tháng 12-2013, khi ông bác bỏ khẳng định không có cơ sở của phóng
viên về việc với sự hỗ trợ tài chính này và giảm giá khí đốt, Nga có vẻ
như muốn bắt thóp Ukraine. Ông đặt câu hỏi đơn giản: “Nếu chúng ta
giúp ai đó trong những điều kiện nhất định nào đó, thậm chí với một
số tiền lớn - hơn 15 tỉ đô la, thì ông cũng nói là chúng ta đang siết cổ
nền kinh tế đất nước đó sao?”.