quyết định cho thành công của ‘Cách mạng Cam’” và đã dẫn ra một
danh sách dài tên các nhà tài trợ Hoa Kỳ. “Nhiều tổ chức, hoạt động
tích cực ở Ukraine, và nói riêng, Cơ quan Quốc gia Hoa Kỳ về phát
triển quốc tế, các định chế đảng phái của phe Dân chủ và Cộng hòa -
Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề Quốc tế (NDI) và Viện Cộng
hòa Quốc tế (IRI), Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED) và Quỹ “Á -
Âu”. Nhà tự do - trực tiếp hay gián tiếp tài trợ các phương tiện tài
chính. Những phương tiện này phần nào được Nhà Trắng cung cấp,
một phần do Quốc hội Hoa Kỳ” (278). Thậm chí tờ báo còn gọi tên
những nhân vật cụ thể. Trong số đó có cựu giám đốc CIA James
Woolsey với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà tự do, cựu chỉ huy
lực lượng NATO ở châu Âu - tướng Wesley Clark, cựu Ngoại trưởng
Madeleine Albright và lẽ đương nhiên, có cả tỉ phú George Soros với
các quỹ của ông ta.
Thế nhưng, sự thay đổi lãnh đạo không làm tình hình Ukraine
thay đổi tốt hơn. Ở đất nước nghèo nhất châu Âu, cuộc chiến giành
chính quyền nhiều năm đã làm tê liệt sự phát triển. Ngoài dự định
chính thức được tuyên bố đưa Ukraine vào EU và NATO, ở đây hầu
như ít có gì thay đổi. Bộ đôi nhiều hứa hẹn Tymoshenko và
Yushchenko cãi nhau và không có cơ hội nào hòa giải, tiếp tục làm
khô máu nhau và trong những năm sau đó thường xuyên xảy ra xích
mích. Các cựu đối tác cáo buộc nhau tham nhũng. Tự do, dân chủ,
công bằng, những điều mà vì chúng, hàng trăm ngàn người xuống
đường nhiều tuần lễ, đã không còn là những đề tài thời sự. Cách mạng
lãng quên những đứa con mình. Khi đó, Viktor Yanukovich từng bị
đánh bại trước đây, năm 2010 lại tranh cử tổng thống, và ông đã thắng
bà Yulia Tymoshenko, lần này là đúng theo mọi quy định như các
quan sát viên OSCE khẳng định, mặc dù ứng viên thua cuộc cố bẻ lại
một cách vô ích (279).
“Yulia Tymoshenko không phải là tượng thánh tự do, không phải
là biểu tượng của công bằng chính trị, bà ta là một đối nghịch hoàn