trị Đức cho phép sử dụng mình một cách không cần thiết cho cuộc
tranh giành quyền lực của các phe phái Ukraine, không thể gọi là một
trường hợp bình thường. Đức đã đứng về phía một trong các phe phái
chính trị đang đấu tranh chống lại nhau ở một đất nước khác, tuyên bố
Tổng thống đương nhiệm, người thắng cuộc bầu cử năm 2010 chống
lại bà Tymoshenko, là đối thủ chính tộ của mình và đặt cược vào cảm
xúc dưới tư cách một thế phẩm chính trị.
Ánh sáng của quá khứ
Sau giải vô địch bóng đá châu Âu mùa hè 2012, giọng điệu la lối
chỉ dịu đi đôi chút. Ở Brussels giờ đây, người ta muốn nói nhiều hơn
không phải về phán quyết có động cơ chính trị, tức một kiểu công lý
của người thắng cuộc, mà là về “công lý có lựa chọn”. Bởi vì những vi
phạm mà người ta bắt lỗi phe đối lập, nhiều người khác cũng đã vi
phạm nhưng lại không bị lôi ra tòa ngay lập tức, đừng nói đến chuyện
bị kết án nhiều năm tù. Chính vì thế, Tymoshenko trong bất cứ trường
hợp nào cũng phải được trả tự do (276). Đối với Chính phủ Ukraine,
yêu cầu này, như trước, cũng như một tối hậu thư mà nó có thể thực
hiện khi nào đã mất đi tính hợp pháp của mình.
Ý tưởng biến vụ án Yulia Tymoshenko thành một thứ giấy quỳ
thử tính chất pháp quyền của Nhà nước Ukraine, thậm chí theo các
thước đo phương Tây, cũng quá ngây thơ. Danh tiếng một chiến sĩ đấu
tranh triệt để của bà ta chỉ còn là tàn dư từ thời “Cách mạng Cam”
năm 2004, khi trong nước lần đầu tiên xuất hiện những cuộc biểu tình
hàng loạt. Những năm đó, nhiều người mơ về một nền dân chủ lớn và
về nhà nước pháp quyền, đã xuống đường để loại bỏ tầng lớp thống trị
tham nhũng. Hàng tuần liền, hàng nghìn người với những chiếc lều
màu cam và cờ xí dưới cái giá rét của mùa đông đã biểu tình trên
Maidan chống lại việc giả mạo kết quả bầu cử. Viktor Yushchenko và